" Không phải chỉ hai người mới biết yêu nhau đâu "

1.3K 49 5
                                    

Sáng ngủ dậy, Son cực kì không muốn ăn, chỉ muốn ôm Pin nằm hoài, cảm giác cơ thể mệt mỏi, chân tay rã rời khiến Son chỉ muốn được ôm trong vòng tay ấm áp mà ngủ tiếp.
Pin lo hôm nay Son bệnh nên nấu món cháo tôm yêu thích của cậu, bón cho cậu từng muỗng thậm chí còn mua thuốc về để sẵn.
Mùi cháo thơm lừng, những con tôm như mời gọi cậu nhưng cậu vẫn không thể nào nuốt nổi, cố lắm cũng được vài muỗng.
Pin vô cùng lo lắng, hôm nay vì để chăm sóc cho Son, Pin đã nhờ Plan xin nghỉ học giúp, lại nghe Plan hớn hở nói :
      - Vậy hôm nay tụi bay nghỉ là tao với Mean được đi một mình sao ?
Pin dứt khoát rồi tắt máy :
      - Ừ!
Son mệt mỏi nằm đừ trên giường. Nhìn tô cháo rất ngon, nhưng không thể nào nuốt nổi. Pin thấy thế múc cháo cho vào miệng mình , trực tiếp môi miệng để mớm cho Son. Xem ra cách này có tác dụng , Son nuốt rất nhanh nên nhờ vậy nên Son cũng ăn hơn nữa tô cháo, bưng thuốc và nước vào, Pin tự bậm thuốc ở đầu môi áp vào môi Son, Son nhanh chóng đón lấy viên thuốc, không cần nước nhưng Son vẫn cố nuốt thật nhanh để tận hưởng vị môi ngọt ngào ban sáng của Pin.
Pin hôn rồi bảo :
      - Em còn mệt không?
      - Nếu còn thì nằm xuống ngủ thêm đi.
Son nhõng nhẽo :
      - Em muốn được anh ôm em mới ngủ.
Pin cười :
      - Em biết không, mỗi lần em làm nũng anh không thể kềm được mà khuất phục em, lần này cũng không ngoại lệ.
Nói rồi Pin lên giường ôm lấy thân ảnh đang cuộn tròn trong chăn, không ngừng hôn lên trán thân ảnh đó.
Son đã ngủ nhưng tay vẫn ôm rất chặt bụng Pin. Pin cũng chẳng buồn gỡ ra chỉ nằm nhìn khuôn mặt bé bỏng đang say ngủ, dùng tay vân vê gò má hay nghịch mấy cọng tóc mềm mại buông xoã trên khuôn trán trắng sữa.
Pin thì thầm bên tai Son :
      - Son à !
      - Em tại sao lại có sức hấp dẫn mãnh liệt đến vậy?
      - Anh chẳng muốn rời mắt khỏi em chút nào.
Pin cứ thế nằm nhìn con người ôm mình ngủ say đến tận trưa.
Lúc Son dậy cảm thấy bên mình trống trải, không thấy Pin đâu chỉ thoáng thoảng nghe mùi đồ ăn thơm nứt. Son tự hỏi :
      - Mình đã ăn không nổi mà anh ấy còn nấu gì nữa thế?
Son xuống giường, khấp  khửng ra bếp, thấy thế Pin bỏ tất cả chạy lại ẳm Son lên bế Son đến gần nồi cháo thịt bằm đang sôi sùng sục hỏi ;
      - Thấy rồi chứ?
Son gật đầu nhẹ. Pin lại hỏi :
      - Thế giờ lên phòng được rồi chứ?
      - Anh chẳng muốn em xuống bếp tí nào.
Nói thế rồi Pin bế Son lên phòng. Kiểu cưng chiều của Pin rất ngọt ngào nó như một liều thuốc trị bệnh cho Son.
Cả ngày chỉ ăn rồi nằm nên thân thể có chút lười biếng, cứ muốn nằm mãi trên giường, còn Pin cứ thế chăm sóc, cưng chiều nâng niu.
Về phần Mean Plan, hôm nay Plan vẫn đến căn tin như thường lệ chỉ khác một chỗ là không có PinSon đi chung.
Mean không thấy Son đi học nên cũng đoán được ít nhiều, hôm nay còn xách theo cả quà nữa cơ.
Plan Vô cùng muốn khui nhưng lại không giám nói, thấy thế Mean đợi Plan ăn xong lập tức ngỏ lời :
- Cậu làm người yêu tôi nhé rồi món quà này sẽ thuộc về cậu.
Plan liếc mắt nhìn món quà rồi quay mặt khước từ :
- Tao không cần nó, nhất là từ mày.
Mean có chút khó chịu trong lòng nắm tay Plan lôi đi, Mean kéo tay cậu vào phòng thay đồ khu thể thao, không để Plan nói câu nào, Mean túm lấy cổ áo Plan hôn túi bụi, Mean cắn mút lấy đôi môi còn dư vị của bữa trưa, quấn lấy cái lưỡi thiếu dũng cảm, hút lấy không khí từ môi miệng Plan, còn về Plan lại tỏ vẻ phản kháng, thực chất là đẩy ra thì ít nhưng kéo vô lại nhiều.
Mean buông Plan ra, Plan tranh thủ hớp lấy từng đợt không khí vẫn không quên nhìn Mean. Để Plan ngồi xuống băng ghế, Mean buộc miệng hỏi :
- Tôi biết cậu là có cảm giác với tôi, nhưng sao cậu phải trốn tránh?
Plan bất đắc dĩ mở miệng :
- Sao mày biết tao có cảm giác với mày?
Mean có vẻ khởi sắc :
- Cậu chịu thừa nhận rồi sao?
Plan nhíu mày :
- Tao hỏi là làm sao này biết?
Mean rụt rè :
- Xin lỗi cậu, tôi không muốn xâm phạm quyền riêng tư của cậu nhưng không nhờ vậy sao tôi biết được cậu cũng có tình cảm với tôi.

- Tôi đã ... nhìn thấy màn hình khoá điện thoại cậu.
Plan cười khẩy :
- Tự luyến.
- Mày nghĩ tao thầm thương trộm nhớ mày sao?
- Mày nghĩ là tao cài hình đấy sao?
- Thằng Pin nó canh lúc tao sơ hở cài đấy.
Mean nghe như sét đánh ngang tai, sau một vài giây, cậu chợt bừng tỉnh hỏi :
- Nếu Pin cài sao cậu không gỡ ?
Plan ấp úng :
- Ờ thì .... quên. .... tao không biết gỡ.
Mean lại hỏi :
- Theo tôi thấy dáng vẻ tôi trong bức hình là bị chụp lén, không lẽ ... Pin, cậu ta cũng là người chụp lén tôi?
- Nếu cậu đã không thích sao còn giữ lại tấm hình mà không xoá nó đi?
Plan thực sự không còn đường lui nói :
- Mày đừng nói nữa.
Nói rồi nhào lên, ép Mean vào góc tường hôn lấy hôn để, mặc dù nụ hôn vụn về khiến cho Mean bất ngờ nhưng lại làm cậu vô cùng hạnh phúc. Đáp lại Plan, Mean liền lật ngược thế để Plan là người bị động, Mean chiếm giữ lấy thân thể Plan, ôm lấy vòng eo tương đối nhỏ, hôn thật sâu rồi mới dừng lại, hỏi :
- Ngon không?
Plan lí nhí trả lời :
- Ngon
Sau đó lại hỏi Mean :
- Lần nữa được không?
Mean thực sự ngạc nhiên nhưng rồi cũng thu lại ánh mắt đó, đáp ứng yêu cầu của Plan.
Tối hôm đó thấy Son nằm trên giường nghe điện thoại hồi lâu mới tắt, Pin tò mò dò hỏi:
- Em nói chuyện với ai mà lâu thế ?
Son trả lời :

- Là Plan đó. Cậu ta khoe với em hôm nay Mean đã tỏ tình với cậu ta lần nữa. Và cậu ta đã đồng ý.

Pin lấy làm lạ :

- Thì ra là vậy. Mà em thân với nó từ khi nào thế?

Son bẽn lẽn trả lời:

- Cách đây không lâu. Đừng nói với em ngay cả cậu ta mà anh cũng ghen đấy nhé.

Pin cười phá lên khi nghe Son nói thế :

- Vậy em nghĩ anh có nên ghen với nó không ?

Son ngây ngô trả lời :

- Sao em biết được! Lỡ đâu... anh ghen thật thì sẽ thế nào nhỉ?

Pin lập tức lên giường ôm lấy Son mà nói:

- Nếu bây giờ anh ghen thì chắc em sẽ không đi học nổi nữa mất, đó là khi em khỏe vả lại hôm nay người em đang bệnh đấy.

Son vội đánh chống lảng :

- À mà này~

- Lúc nãy Plan có nói em câu này như khiêu khích chúng ta đấy.

Pin tò mò hỏi :

- Nó nói gì mà khiêu khích được em chứ?

Son kéo chăn lên che mặt lí nhí nói :

- Cậu ta bảo " Không phải chỉ hai người mới biết yêu nhau đâu "

Pin đè Son ra kê mặt vào cổ Son hít thật sâu rồi mới nói :

- Ý nó là anh với em chưa đủ mùi mẫn trước mặt nó với thằng Mean đó nên em cứ thoải mái, đừng ngại.

Son hiểu hàm ý của Pin liền đẩy Pin ra né khỏi ánh mắt ám mụi ẩn ý. Mọi chuyện đều ổn thỏa, Pin ôm Son vào lòng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ, không khí êm ả, khung cảnh hữu tình khiến người nào nhìn vào cũng mê mẫn đôi tình nhân trẻ đang say giấc ngủ yên.

______________________________________________________

ƯỚC gì mình cũng có người yêu cưng chiều mình cách bá đạo thế này nhỉ.

Đó chính là tình yêuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang