Lấy lại tinh thần

1.2K 51 52
                                    

Xin lỗi các bạn, vì lỗi kĩ thuật nên xun các bạn thông cảm cho mình, trước khi đọc chap này phiền các bạn đọc chap sau tên " buồn của hai ta" trước, vì nếu các bạn đọc chap này trước các bạn sẽ chẳng hiểu gì hết, cám ơn rất nhiều .
___________________________
Nỗi đau mất con thấm đậm trong Son, mặc dù không hôn mê nhưng người lúc nào cũng như người mất hồn, mắt buồn cứ đăm đăm nhìn về một hướng, chẳng ăn nổi một thứ gì, ngay cả một ngụm nước cũng chẳng buồn uống, Pin đau lòng đến cùng cực, lịch trình trong những năm nay của cả hai đều bị huỷ, ngày ngày Pin đều ở cạnh để chăm sóc, ép ăn, đút uống, an ủi. Pin xoa đôi tay có phần gầy guộc nói :

- Anh biết là em rất đau lòng, anh cũng không thua gì em, nhưng em phải vực dậy, vẫn còn có em thì vẫn có thể có con, đừng như vậy nữa, anh đau lòng lắm.

Son rơi từng giọt nước mắt xuống gò má gầy nói :

- Em xin lỗi vì đã dấu anh, em định sau khi đi khám chắc chắn rồi mới cho anh bất ngờ ... nhưng.....

Nói đến đây Son nghẹn ở cổ không cầm được nước mắt mà khóc oà, Pin ôm Son vào lòng :

- Đừng khóc, đây không phải là lỗi của em.

Son nhất quyết không để Pin ôm mình nên đẩy Pin ra :

- Anh đừng đụng vào em, em dơ lắm.

Pin đứt từng đoạn ruột an ủi :

- Nói anh nghe, bọn chúng làm gì em rồi?

Son khóc ròng :

- Cắn rồi, cắn cổ em rồi .....

Pin xoa đầu Son :

- Không sao, anh không để ý, em đừng làm khó bản thân, dù em thế nào anh vẫn sẽ bên em.

Son vuốt đi những giọt châu đang tuôn rơi :

- Em hận bản thân mình lắm, rất vô dụng, không giữ được mình, lại không giữ được con.

Pin an ủi :

- Em không vô dụng chỉ là anh không bảo vệ được em.

Son thả lơi cả người khóc rũ rượi làm Pin cũng muốn khóc theo. Ôm lấy thân thể yếu đuối Pin xoa lưng cho Son rồi không biết từ bao giờ Son đã ngủ trên vai Pin, đặt Son nằm xuống Pin nói :

- Cũng tốt, ngủ rồi sẽ bớt đau lòng, không khóc sẽ đỡ mệt.

Pin khi Son ngủ cũng đều túc trực, có khi mẹ Nuk đến thì Pin dành thời gian đó để về nhà nấu đồ ăn cho Son, mẹ của Pin cũng thường xuyên đến chăm sóc cũng như sức thuốc cho con dâu, Son được tận tình chăm sóc nên tinh thần cũng có chút hồi phục, chịu ăn thêm một tí, nhưng mắt vẫn buồn rười rượi, vẫn đau lòng mà lâu lâu nhỏ nước mắt.

Sau một thời gian dài, Son đã khá hơn nhưng vẫn là ít nói, không muốn gặp ai, lâu lâu nói được vài câu với Pin, hoặc là buồn rồi lại một mình mà khóc.

Pin ngày ngày đều an ủi để vực lại tinh thần Son nhưng mọi thứ Son đều chẳng màng, đôi lúc Pin muốn dẫn Son đi ăn nhưng Son lại chẳng muốn đi nên cả hai cứ thế mà ở nhà trong thời gian dài.

Đó chính là tình yêuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant