"Gọi chú." Nguyên Ngọ nói.

"Chú." Đại Đầu ngay lập tức sửa miệng, "Chú có biết..."

"Cởi giày." Nguyên Ngọ lại nói.

Đại Đầu nhanh nhẹn đạp rơi đôi dép trên chân, chạy đến bên hắn ngồi xuống: "Chú biết không."

"Không biết." Nguyên Ngọ từ tủ lạnh mini lấy một que kem đá cho Đại Đầu.

"Vậy để cháu nói cho chú biết." Đại Đầu ghé sát tai hắn, lấy tay bụm miệng, nói, "Bên bến tàu lại có người chết đuối, nhiều người đến xem lắm."

"Cháu cũng đến xem?" Nguyên Ngọ nhìn thằng nhóc.

"Không có, mẹ cháu bảo trẻ con không được nhìn, sẽ bị bắt đi." Đại Đầu nghiêm túc nói, xong mím chặt môi nhìn có vẻ rất lo lắng.

Nguyên Ngọ cười cười, rút tiền trong ví đưa cho nó: "Đi mua cho chú một bao thuốc lá đi."

"Ừm." Đại Đầu nhận tiền, "Hôm nay cháu được uống sữa không?"

"Được, mua kẹo cũng được." Nguyên Ngọ đứng lên, bước ra khỏi khoang tàu.

"Chú đi đâu vậy?" Đại Đầu ở sau lưng hắn hỏi theo.

"Đi sưu tầm dân ca." Nguyên Ngọ trả lời.

Ba ngày liền hắn chưa rời khỏi buồng nhỏ trên tàu. Trong khoang thuyền không có cảm giác gì, đến khi đứng ở boong tàu Nguyên Ngọ mới thấy trên trời hôm nay không có mây, dù đã năm giờ chiều nhưng bầu trời vẫn rất đẹp.

Hắn híp mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn còn sáng, sau mười giây liền có ảo giác như đang trôi nổi trên trời.

Hắt hơi một cái, Nguyên Ngọ thu tầm mắt.

Từ chỗ này đến bến tàu khá xa, đi bộ mất đến bảy tám phút.

Nguyên Ngọ dọc theo một tấm ván gỗ giữa hai đầu thuyền, chậm rãi đi về phía bên kia.

Nơi này gọi là Trầm Kiều, một vùng đất ngập nước ở ngoại thành.

Hai con sông chảy qua nơi này, tạo thành một vùng nước lớn, từng cái hồ nhỏ nối nhau liên tiếp, mùa hè thì có một rừng lau, thi thoảng sẽ có một hai chỗ lộ ra mấy chục mét vuông mặt nước cùng bãi đất.

Nguyên Ngọ ở khúc sông bên này, có một bến tàu cũ bỏ hoang, ở đây tập hợp đủ loại thuyền cũ.

 Có cái vô chủ, có cái được chủ để đây đợi sửa lại nhưng mãi không thấy gì, ngổn ngang lộn xộn một đống. Lại bị người khác dùng ván gỗ đủ loại kích cỡ nối lại, giống như một mê cung trên mặt nước, ở giữa còn có mấy tấm lưới thả dưới sông để nuôi cá.

Chỗ này không chỉ có một mình Nguyên Ngọ, mà còn có mấy hộ gia đình như nhà Đại Đầu cùng họ hàng của thằng bé, người trông nom lưới cá, còn có mấy người ở trên bờ là người thân quen của người ở trên mặt sông. 

Chẳng qua sống xa bến tàu như vậy chỉ có mỗi mình hắn.

Cách bến tàu cũ mấy chục mét còn thấy một đám người đang túm tụm lại, còn có cả máy quay, xem ra có người từ đài truyền hình đến.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now