Chương 1

3.7K 77 7
                                    

"Cô từ từ chìm xuống, nước dâng dần từ eo lên đến ngực, rồi đến bả vai, cơ thể thấm lạnh, sau lưng nhói đau đến chết lặng...

Dưới chân là đáy sông lồi lõm, rong rêu dày đặc mọc đến ngang người, cách một lớp vải dày cũng cảm nhận được độ bền dẻo mạnh mẽ của chúng, mỗi bước chân của cô bước đi nặng nề chậm chạp...

Nước tràn vào trong miệng, trong mũi, trong tai, mang theo tuyệt vọng bào mòn từng hơi thở, không chút lưu tình...

Ngay sau đó, cô bắt đầu giãy dụa, ngửa đầu, liều mạng muốn lùi lại hoặc ngoi lên...

Nhưng cô đã bị trói chặt dưới đáy sông, cố gắng thế nào cũng không thể động đậy được một chút. Mỗi lần cử động cánh tay, cảm giác nặng như đeo đá, chân cũng không di chuyển được.

Mấy cọng rong rêu kia, bình thường chỉ cần ngắt nhẹ là đứt mà giờ trở thành một thứ dây thừng bền chắc vô cùng...

Cho dù cách đỉnh đầu chỉ ba tấc là mặt nước, cô cũng không thể hít được một nửa ngụm khí...

Thế rồi cô như một cây rong mọc dưới đáy sông, cùng rong rêu bên người chậm rãi đung đưa theo dòng nước..."

Ngoài cửa sổ rất yên tĩnh, bỗng nhiên có một con cá nhảy lên, quẫy đuôi còn mang theo tiếng nước động, buổi chiều nắng chói chang khiến người ta cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Nguyên Ngọ tựa vào đệm lót sau lưng, đốt một điếu thuốc, gập cái laptop còn đang viết dở tiểu thuyết kia xuống.

Cảm giác như một ông lão tám mươi tuổi ngồi bên cửa, bên chân còn có một con chó già mười tám tuổi nhàn rỗi mặc kệ mấy việc còn chưa xong, nhưng vẫn tự an ủi "Như thế thì sao" khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu.

Điếu thuốc còn chưa hút xong, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân huỳnh huỵch, chạy rất nhanh, nhịp chân cũng mạnh, khiến boong tàu của Nguyên Ngọ hơi chấn động.

Nguyên Ngọ nhắm mắt thở dài, cong hai ngón tay bấm đứt điếu thuốc.

Khi tiếng bước chân cách đó vài mét liền chậm lại, rồi biến mất

Hắn chờ một lát, rồi đứng dậy nhẹ tay nhẹ chân đến cạnh cửa sổ, thò tay ra ngoài chụp một cái.

"A!" một tràng cười giòn rã vang lên, còn mang theo chất giọng mũi ngây thơ, "Lại bị bắt rồi!"

Tay Nguyên Ngọ đang túm cổ áo của một đứa nhóc chừng năm sáu tuổi.

"Đại Đầu, chú nói rồi, với sự thông minh này của cháu, về sau đảm bảo đến tám phần là không tìm được bạn gái đi." Nguyên Ngọ nhìn đứa nhỏ, "Cháu không tìm được chỗ khác để trốn sao?"

"Cái gì?" Đại Đầu ngẩng lên.

Đại Đầu kỳ thực rất đáng yêu, mặt mũi cũng không quá giống ba mẹ nó, đầu cũng không lớn.

Nó có cái nhũ danh như vậy là vì nguyện vọng của người sống trên thuyền. Nguyên Ngọ nhìn mặt nước ngoài cửa sổ, đầu to nên chắc sẽ không bị chìm đâu.

"Không, ta bảo cháu béo rồi, tiếng bước chân rất rõ." Hắn lại dựa vào đệm.

"Anh Tiểu Ngọ." Đại Đầu từ khoang thuyền lượn lờ đến bên cạnh, "Anh biết không..."

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now