Chương 17: Rơi xuống nước ngoài ý muốn

Start from the beginning
                                    

"Hoa Nhi nghĩ thử xem."

Ngón tay hắn tự do càn quấy trong miệng nàng khi rút ra mang theo tia nước trong suốt, giống như lúc giao hoan thọc vào rút ra không ngừng, Đào Hoa liền cắn một ngụm.

Nàng giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn như vậy khiến cho Tân Nghiêu Huyền nghe thấy ngực mình vang lên âm thanh như bạch ngọc nứt vỡ, không kiềm được mà than nhẹ một tiếng.

"Trẫm chuẩn."

Tần Nghiêu Huyền nhìn nàng ngốc lăng liền duỗi tay lật ngược nàng, dùng sức mà hôn lấy cái miệng nhỏ đang nghi ngờ thánh ý của Đào Hoa.

Ngày hôm sau, Đào Hoa chống eo nhỏ bủn rủn giống như bị bẻ gãy thức dậy, bên giường chỉ còn lại nhiệt độ cơ thể nhàn nhạt của Tần Nghiêu Huyền.

Hiện tại vẫn chưa đến thời gian dùng bữa sáng nhưng hắn vẫn cần cù như vậy, chắc hẳn đang xử lý quốc sự.

Đào Hoa phát hiện cánh tay mình cùng mắt cá chân không bị tơ lụa trói buộc, nàng thấy cách đó không xa có xếp một kiện áo lụa màu xanh nhạt.

Quả nhiên là lời nói của đế vương không dung người phản kháng, Đào Hoa vui mừng nhảy nhót đi rửa mặt thay quần áo, vấn một kiểu tóc đơn giản, không trang điểm mà cắn một khối điểm tâm lót dạ.

Nàng rón rén đẩy cửa phòng, cái đầu nho nhỏ thập thò nhìn trái ngó phải, sau khi xác định không có Tần Nghiêu Huyền thì mới bước nửa bước ra khỏi phòng....

Không ai quản nàng a!

Đào Hoa nhanh nhẹn nhảy ra khỏi phòng, giống như một chú thỏ hoang. Đào Hoa nhìn không gian xa lạ xung quanh, đối với tay vịn cầu thang cũng gợi lên sự tò mò, nàng đếm từng bức điêu khắc trên tường, sau đó còn cẩn thận sờ nhẹ tay vịn cầu thang. Thị nữ đi qua biết thân phận của Đào Hoa nhưng chỉ cúi đầu hành lễ, cũng không dám bước lên dò hỏi.

Đúng thật là sáng sớm, mặt sông lượn lờ hơi nước, Đào Hoa bước vào boong tàu mà giống như lạc vào trong tiên cảnh. Bỗng nhiên từ đằng trước truyền đến tiếng cười thanh thúy, Đào Hoa tò mò bước lại gần, thì phát hiện Lục Ninh Nhã đang ngồi trên lan can, sông nước dập dềnh, thị nữ ôm lấy eo nàng trông vô cùng tiêu sái.

"Giống như đang mọc cánh thành tiên vậy!" Lục Ninh Nhã cười không ngừng: "Cảm giác dưới chân thật giống như đang bước trên mấy!"

"Tiểu thư tất nhiên giống như tiên nữ rồi." Cung nữ cười làm lành khuyên nhủ: "Tiểu thư mau xuống dưới đi, buổi sáng sương phủ nhiều, đợi lát nữa thuyền có chút xóc nảy, tiểu nhân lo không ổn."

Lục Ninh Nhã lắc đầu, tay đang nắm nắm chặt lan can gan lớn buông ra, nàng giương tay lên cho gió lùa vào tay áo khiến cho ống tay áo tung bay trong không gian như bức họa cuộn tròn.

"Đào Hoa muội muội tới rồi sao?"

Quay đầu lại thì thấy Đào Hoa, Lục Ninh Nhã lập tức nhảy xuống lan can, bộ dãng quẫn bách đi giày vào: "Khiến cho muội chê cười rồi."

"Không có đâu, lúc nãy nhìn thật khí phách! Nhìn bộ dáng  của Viện tỉ tỉ thật nhẹ nhàng như trên mây, trông như tiên nữ trên trời vậy."

Khi Quân Vì Hoàng (Siêu Sắc, Siêu Hot)Where stories live. Discover now