CHƯƠNG 17 DIỆN THÁNH

Bắt đầu từ đầu
                                    

Công Tôn còn rất ngạc nhiên, thấy tất cả những vị đại quan kia đều y phục chỉnh tề, hình thái thong dong, hắn nhịn không được bèn hỏi Triệu Phổ, "Thời điểm này không phải là mới vừa dùng cơm xong sao? Sao nhìn thế nào cũng chẳng khác gì lúc vào triều sớm vậy?"

Triệu Phổ bị Công Tôn chọc cười, đưa tay khoác vai hắn đi vào trong, "Ngươi xem mọi người đều giống như ta vừa được sinh ra đã đội sẵn mũ quan trên đầu à?"

Công Tôn nhìn Triệu Phổ.

"Hay là nghĩ họ đều giống như ngươi." Ngón tay Triệu Phổ chọc chọc quai hàm của Công Tôn. "Làm tài tử làm thẳng một đường luôn."

Công Tôn dùng cùi chỏ huých eo Triệu Phổ, "Ngươi nói bậy gì đó?!"

"Ngươi không nên chỉ nhìn vào quan viên ở Khai Phong Phủ, thật ra người ta làm quan mà có giống quan đâu."

Triệu Phổ nói đến đây, Triển Chiêu đang đi phía trước bỗng ngửa mặt, "Hắt xì. . ."

"Ngươi biết hết văn võ cả triều đi." Triệu Phổ xích lại gần, vừa giơ tay chỉ phía trước vừa kề tai nói nhỏ với Công Tôn, "Để mặc được một thân y phục kia đến đây, họ bỏ ra nhiều hay ít?"

Công Tôn liếc Triệu Phổ.

Triệu Phổ chọc chọc cằm hắn, "Trong số này khả năng có vài người mỗi buổi tối đều mặc quan bào đi ngủ, mũ quan đặt sát bên cạnh gối đầu, thậm chí còn gần hơn cả thê tử của mình."

Công Tôn nhịn cười.

"Ngươi cho là ai cũng giống như Triển Chiêu, mỗi ngày nếu không phải chạy khắp nơi tìm đai lưng hay mũ quan thì trên vạt quan bào cũng toàn là dấu răng của Tiểu Ngũ sao. . ."

"Ắt~~~xì!"

Phía trước, Triển Chiêu hắt hơi một cái cực kỳ mạnh. Tiểu Tứ Tử bèn kéo tay ngước mặt nhìn hắn, "Miêu Miêu bị cảm rồi ạ?"

Triển Chiêu xoa xoa mũi nhìn trái nhìn phải một chút.

Bạch Ngọc Đường thì lại cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy Tiểu Lương Tử đang nắm tay Tiểu Tứ Tử hỏi bé, "Cận Nhi, có thấy người kia chưa?"

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, "Bây giờ vẫn chưa thấy nha, mấy người kia tuổi đều đã lớn, người mà ta nhìn thấy không lớn tuổi đâu!"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút.

Triển Chiêu xoa cằm, văn võ cả triều cơ bản đều trên bốn mươi tuổi, có người rất trẻ sao?

. . .

Trong phủ Thái sư, Bàng Dục mở rương ra, liếc nhìn hồ sơ được mang tới từ phủ Thái úy.

Bàng Dục vừa lục lọi cái rương vừa cảm khái, Thái úy này cũng thật bận rộn, phải xem nhiều công văn như vậy, mỗi ngày không biết phải xem bao nhiêu quyển. . .

Bọn thị vệ cơ hồ đã dọn sạch cả thư phòng của Thái úy đến đây, Thái sư vẫn tương đối tinh tế, sợ để lọt manh mối gì, vì vậy sách vở bút mực gì đều mang đến không ít.

Có một cái rương chứa đầy văn phòng tứ bảo, từ sau khi Bàng Dục sửa đổi thì luôn lăn lộn giữa đám văn sinh công tử, lại thích đi dạo phố cùng Thiên Tôn, cho nên đối với mấy thứ đồ này khá là hiểu biết.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ