CHƯƠNG 15 NGUYÊN NHÂN

Start from the beginning
                                    

"Trong địa giới của Thiên Vũ Hiên chúng ta có một hồ nước mặn." Thẩm Thiên Vũ giải thích nguyên nhân gây ra với mọi người, "Thiên Vũ Hiên đời đời đều dựa vào bán muối mà duy trì, chúng ta đều là làm ăn buôn bán đứng đắn, muối đều bán cho quan gia."

Tất cả mọi người gật đầu.

"Năm ngoái là năm mưa ít, trời nóng, bởi vậy mặt hồ hạ xuống, trên bãi đất lộ ra, phát hiện thấy một cỗ thạch quan."

"Thạch quan?"

Thẩm Thiên Vũ gật đầu, "Ngày đó nhân công thu hoạch muối như thường ngày, kết quả phát hiện thấy trên mặt đất nổi lên một góc, gỡ ra lớp muối bám bên ngoài thì lộ ra phần đá màu đen. Mấy nhân công liền đào thử, đào ra một cỗ thạch quan hoàn chỉnh. Thạch quan này có độ lớn không khác mấy với quan tài phổ thông, chỉ là hình thức có chút kỳ lạ."

Khi Thẩm Thiên Vũ đang kể, Thẩm Mậu đã vẽ ra đại khái hình dạng của cỗ thạch quan cho mọi người xem.

Nắp quan của cỗ thạch quan này và thân quan được nối liền, nắp quan tài được phân thành hai, thiết kế tương tự như cánh cửa, trên cửa có một vòng xích sắt cùng một khóa sắt.

Triển Chiêu bọn họ chuyền tay nhau xem bức vẽ.

Đang trò chuyện, Công Tôn Mỗ ở viện bên cạnh tản bộ sang. Khoảng thời gian trước lão gia tử vì đi đường cực nhọc tương đối mệt mỏi, tất cả mọi người không dám phiền đến Công Tôn Mỗ, dành một khoảnh sân trống cho lão gia tử tĩnh dưỡng, hôm nay xem ra đã đỡ mệt, tinh thần không tồi, vì vậy đi ra ngoài tản bộ một chút.

Triển Chiêu bọn họ nhường chỗ để Công Tôn Mỗ ngồi xuống ghế, để lão gia tử cùng nghe chuyện.

Thẩm Thiên Vũ và Thẩm Mậu không biết vị công tử trẻ tuổi kia có thân phận gì, tuổi còn trẻ thoạt nhìn cũng không biết võ công, vì sao Công Tôn lại gọi người này là thái gia?

Công Tôn Mỗ nhìn thoáng qua bức tranh vẽ thạch quan, hơi cau mày, không nói gì, ngồi uống trà.

"Ta lệnh cho mọi người đào quan tài lên, đặt trong từ đường."

Mấy người Triển Chiêu đều dùng vẻ mặt bội phục mà nhìn hắn —— cái đó mà cũng dám đem vào đặt trong nhà, đúng là không thèm kiêng kỵ gì hết.

Thẩm Thiên Vũ tỏ ra bất đắc dĩ, "Thẩm gia chúng ta sống bên hồ nước mặn này đã vài đời, vì vậy lúc đó ta cho rằng, biết đâu là đời tổ tiên nào đó thì sao. . ."

"Thẩm gia. . ." Lúc này, Công Tôn Mỗ mở miệng hỏi, "Gia gia của ngươi lẽ nào là Thẩm Vân?"

Thẩm Thiên Vũ cả kinh, gật đầu, "Đúng vậy."

Thẩm Mậu tò mò nhìn Công Tôn Mỗ.

Lão gia tử hơi khoát tay ngăn lại, ý bảo —— không có gì, nói tiếp đi.

Triển Chiêu gật đầu với Thẩm Thiên Vũ.

Thẩm Thiên Vũ lại kể tiếp, "Xiềng xích trên thạch quan sớm đã bị gỉ sét ăn mòn, kéo nhẹ một cái liền đứt."

"Vậy nên các ngươi liền khai quan luôn?" Triệu Phổ hỏi.

Thẩm Thiên Vũ gật đầu, "Ta sai người mở ra xem một chút."

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Where stories live. Discover now