Nghe vậy, Phong Tín cuối cùng cũng khôi phục một chút thần trí, nhìn xung quanh. Tạ Liên "A" một tiếng, nói: "Hắn không ở thông linh trận sao?"

Sư Thanh Huyền nói: "Không a! Hắn ném xong xúc xắc, đi đến nơi rồi, sau đó liền không lên tiếng nữa. Ta hỏi hắn rất nhiều lần điểm số chính xác là gì, hắn cũng không hề lên tiếng. Dĩ vãng, ai hỏi hắn lời nào hắn đều rất nhanh liền trả lời, ngay cả tiểu thần quan ở Trung Thiên Đình hỏi hắn hắn cũng không gác lại. Thật là kỳ quái."

Tạ Liên than nhẹ một tiếng, nói: "Hắn đuổi theo Thích Dung."

Hai người vừa tới liền song song ngẩn ra: "Thích Dung?"

Tạ Liên nói: "Không sai. Nơi này chính là sào huyệt của Thích Dung. Ai, tóm lại...."

Phong Tín nói: "Từ từ. Vì cái gì Thái Hoa điện hạ lại truy đuổi Thích Dung? Hắn không phải là tới đây để bắt ngươi sao?"

Hoa Thành ở một bên nói: "Không vì cái gì. Người Lang Thiên Thu truy đuổi chính là hung thủ của huyết án Lưu Kim Yến, mà Thái tử điện hạ bất quá chỉ là lau mông cho hung thủ, hắn biết được chân tướng, liền đuổi theo hung thủ chân chính, chuyện chỉ là như vậy thôi."

Phong Tín nghiêm mặt, nói: "Hung thủ chân chính? Thật sự?!"

Tạ Liên chỉ cảm thấy hoàn toàn vô pháp để giải thích lần nữa, lắc đầu nói: "Không có đơn giản như vậy, trở về ta sẽ nói tỉ mỉ hơn."

Sư Thanh Huyền không biết nội tình, vui vẻ nói: "Quả nhiên trong việc này có hiểu lầm, cái này có nghĩa là khi trở về ngươi sẽ không bị phong bế nữa."

Phong Tín nghiêm túc nói: "Hảo!" Nhìn qua hắn như là trút được gánh nặng, nhẹ nhõm thở dài một hơi, đối với Hoa Thành cũng giảm bớt sự cảnh giác. Hoa Thành lại cười lạnh một tiếng. Tạ Liên đối Phong Tín nói: "Ngươi có biết, Thích Dung chính là Thích Dung kia không?"

Phong Tín ngạc nhiên nói: "Thích Dung kia? Là người mà chúng ta đều biết?"

Tạ Liên nói: "Quả nhiên, ngươi cũng không đoán được chính là hắn đúng không?"

Phong Tín sắc mặt tối sầm, nói: "Không. Ta chưa từng đánh nhau cùng bản nhân Thanh quỷ, nên vẫn luôn cho rằng chỉ là trùng tên thôi. Như thế nào lại có một tên quỷ treo tên thật mình trên đầu mà đi rêu rao khắp nơi? Đây không phải chính là có bệnh sao?" Mới vừa nói xong, hắn lại lập tức nghĩ đến, Thích Dung người này quả thực có bệnh, lập tức cùng Tạ Liên đối mắt, nhìn nhau im lặng.

Trước kia khi hai người chưa phi thăng, Phong Tín cực kì chán ghét Thích Dung. Thích Dung chính là nhi tử của muội muội mẫu thân Tạ Liên, cả ngày quấn lấy Tạ Liên, Phong Tín lại là hộ vệ của Tạ Liên, dĩ nhiên phải gặp hắn thường xuyên. Người này tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, lại không nghe khuyên bảo, tinh lực tràn đầy, tệ nhất chính vì thân phận hoàng thân quốc thích, không có người nào dám đánh chửi, vì vậy có thể biết rằng trước kia hắn có bao nhiêu vô pháp vô thiên(*). Thích Dung trước kia vẫn luôn miệng nói "Thái tử biểu ca là hoàn mỹ nhất!" "Biểu ca của ta thế này....thế kia.....". Nếu có người đối với Tạ Liên có nửa phần bất kính, hoặc là mang đến phiền toái cho Tạ Liên, mặc kệ là ai, hắn nhất định đem người đó cho vào bao tải đánh ra thành phân, kể cả tiểu nhi(trẻ con) cũng không tha. Tạ Liên có một lần cứu được một đứa bé mới mười tuổi từ chỗ thuộc hạ của hắn, hắn cho người đánh đứa bé đến cả người huyết nhục, nhìn không ra dạng người, vô cùng thảm hại. Tạ Liên thương cho thân thế của hắn, hơn nữa hắn lại nhiệt tình sùng bái mình, nên cũng chưa từng động thủ giáo huấn hắn. Nhưng nếu chỉ là ngôn từ chỉ bảo hoặc quát lớn, hắn lại không hề thay đổi, cực kỳ đau đầu. Phong Tín tính tình chính trực, nói chuyện ngay thẳng, từng mấy lần chống đối Thích Dung, cãi lại mệnh lệnh của hắn, làm cho Thích Dung cực kì chán ghét hắn.

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now