Chương 81:

1.3K 58 0
                                    

  Mưa mùa thu rất lạnh, từ nửa đêm đã bắt đầu đổ mưa tí tách, đến giờ tuy đã nhỏ hơn nhưng vẫn chưa hết. Tối qua lúc ngủ, Lục Nghiên không đóng cửa sổ. Cửa sổ bị gió thổi đập cạch cạch cả đêm, ngoài trời gió lớn thổi vào làm ướp một khoảng lớn.

Lục Nghiên rúc trong chăn, cảm thấy vô cùng lười biếng, không muốn rời giường nên dựa đầu vào thành giường mà lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong đầu cũng không suy nghĩ gì, chỉ là một mảnh trống rỗng.

Hai cánh cửa sổ gần như trong suốt, có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Lục Nghiên tự dưng nghĩ đến việc, nếu có thể đổi thành cửa làm bằng thủy tinh, nhất định có thể nhìn rõ ràng hơn, chắc hẳn rất đẹp.

Trong phòng rơi vào im lặng nhưng bên ngoài lại truyền đến những tiếng khóc trầm thấp.

Hà Chi nạp không ít di nương. Hai vị di nương đang khóc sướt mướt mới được hắn nạp về, có người không lớn tuổi hơn Lục Nghiên bao nhiêu, vẫn là đóa hoa yêu kiều. Tuổi nhỏ như vậy lại có khả năng sẽ chết, không ai mà không muốn khóc.

Các nàng đã khóc từ hôm qua, sau một giấc ngủ dậy lại tiếp tục khóc, Lục Nghiên nhịn không được suy nghĩ các nàng lấy đâu ra nhiều nước mắt đến vậy. Quả là giống như làm ra từ nước.

Nằm ngây ngốc trên giường nửa ngày, bụng kêu vang, Lục Nghiên mới xốc lại tinh thần mà phát hiện bụng đang trống rỗng.

Hiện tại ở Hà gia sợ rằng không còn tinh lực tiếp đón vị khách như mình...

Trong lòng Lục Nghiên suy nghĩ rồi vén chăn đứng lên.

Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, lạnh đến mức da gà trên người nàng phải nổi lên hết. Hai chân Lục Nghiên trống trơn đạp lên mặt đất, chạy đến bên cửa sổ đóng lại. Đôi chân trắng nõn nà như ngọc đi trên sàn lạnh đến thấy xương.

Lục Nghiên không đem theo quần áo nên chỉ có thể mặc lại đồ cũ -- một bộ sườn xám đen khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng màu vàng, chân mang giày cao gót.

Bộ đồ này của nàng đẹp vô cùng, sườn xám được làm rất tinh xảo, phô ra được vóc dáng mê người của nàng cùng vẻ thướt tha quyến rũ. Có điều đôi giày cao gót làm nàng cảm thấy có chút không tự nhiên.

Lục Nghiên ôm chân xoa nhẹ một lát, coi như không thoải mái cũng có thể chịu đựng đưỡ một chút.

Lúc nàng đi xuống, phòng khách căn bản không có ai, chỉ nghe thấy tiếng khóc bi thảm từ trên lầu truyền đến. Người hầu trong nhà chạy tới hỏi: "Lục tiểu thư có việc gì không?"

Lục Nghiên xoay vòng tay một chút, nói: "Có gì ăn hay không?"

Vòng tay bạch ngọc dùng dây tơ hồng kết lại với nhau, mỗi hạt ngọc đều được mài vô cùng mịn màng, đều tăm tắp. Chất ngọc nhẵn nhụi làm nổi bật cổ tay tinh tế và những ngón tay thon dài của nàng.

Vòng tay này vừa nhìn qua là biết giá trị rất xa xỉ.

Ánh mắt nô tì tên Tiểu Cúc chạm vào chiếc vòng rồi cũng không dám nhìn lại. Vị Lục tiểu thư này là người hợp tác với lãi gia, tuổi tác còn nhỏ hơn con gái út của ông mà lại mang một thân phú quý, khí thế vô cùng.

Tiểu Cúc đến phòng bếp, lấy cho nàng hai cái bánh mì, một phần ốp la và một cốc sữa. Nàng có chút ngượng ngùng nói: "Tam thiếu gia của chúng ta là du học sinh cho nên có thói quen ăn cơm Tây. Không biết Lục tiểu thư có ăn được không?"

Lục Nghiên gật đầu nói: "Cảm ơn."

Lúc Lục Nghiên đang ăn sáng thì có một thanh niên mặc một bộ tây trang màu trắng đi từ trên lầu xuống, bộ dáng tác phong nhanh nhẹn.

"Tam thiếu gia." Tiểu Cúc gọi một tiếng.

Tam thiếu gia nhìn thấy Lục Nghiên ngồi trong phòng khách, cước bộ hơi khựng lại, sau đó phân phó Tiểu Cúc: "Ngươi kêu vú Chu nấu cháo tổ yến rồi bưng lên cho Tam di nương đi."

Nghe vậy, Tiểu Cúc lộ ra vẻ mặt khó xử.

Tam thiếu gia nhướng mày, hỏi: "Có chuyện gì không ổn sao?"

Tiểu Cúc đáp: "Tam thiếu gia, ngài cũng biết hiện tại xảy ra tình huống gì. Trong nhà bếp đều đã nghĩ việc gần hết. Vú Chu nấu cháo cũng phủi tay không chịu làm."

Tam thiếu gia: "Vậy sao."

Hiện tại ai nấy đều cảm thấy bất an. Tất cả mọi người đang bị khóa trong cái nhà này, không được đi ra bên ngoài, ai cũng lo sợ mình sẽ bị lây nhiễm cái thứ bệnh viêm loét kia mà nhốt mình trong phòng không dám bước ra. Người trong nhà bếp cũng là người, bọn họ cũng biết sẽ chết.

Lục Nghiên ăn sáng xong, nói một tiếng cảm ơn với Tiểu Cúc rồi bước lên lầu.

Tam thiếu gia nhìn chăm chú vào bóng dáng của nàng, ánh mắt lóe lên.

Đến trưa, bọn Xuân Hạnh nhận được tin liền chạy đến. Xuân Hạnh và Hòa Hương hốc mắt đỏ lên, bộ dáng có vẻ khóc đã rất lâu.

"Tiểu thư..." Mới kêu một tiếng mà Hòa Hương đã bắt đầu khóc to, nàng hỏi: "Làm sao đây tiểu thư."

Thần sắc Lục Nghiên có chút tái nhợt, cầm dù đứng dưới mưa, nhìn vẫn rất bình tĩnh.

"Chuyện này, các ngươi đừng nói cho ai biết. Ta không muốn mọi người lo lắng." Thanh âm Lục Nghiên điềm đamh, dưới bàn tay cầm dù có thể nhìn thấy mạch máu nổi xanh.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị!" Lục Nghiên vén lọn tóc rớt bên tai, nói: "Nói cho mọi người biết, ngoại trừ lo lắng ra cũng không có tác dụng gì, các ngươi cứ nghe lời ta. Nếu ai truyền tin tức ra ngoài, vậy thì đừng tiếp tục theo ta nữa."

Nghe vậy, bọn Xuân Hạnh cũng chỉ có thể đáp ứng. Liễu Ngu nhìn nàng, trong lòng cảm thấy run sợ.

Lục tiểu thư nhìn vẫn khuôn phép xinh đẹp, ưu nhã mê người, một chút cũng không thấy chật vật. Trong khung cảnh đen tối ảm đảm như ở đây, nàng giống một đóa hoa diễm lệ xuất hiện trong bóng đêm, đẹp đến mức khiến người ta kinh hoảng.

Giống như ánh trăng vậy, lúc tỏa ra vầng sáng đẹp nhất lại đột nhiên biến mất.

Mĩ Thực Tại Dân Quốc - Nguyệt Chiếu Khê [Full]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt