Chương 15:

2.2K 104 0
                                    

  Lục Nghiên cùng lão bán nồi hứng trí thảo luận nửa ngày rồi mới luyến tiếc mua vài cái nồi sau đó rời đi. Lục Nghiên còn tỏ ra giống như được hời, nói: "Mấy cái nồi như thế này chỉ có năm mươi đồng tiền, lại còn thực dụng!"

Khóe miệng Lục Thực nhếch lên, nói: "Chị cùng người bán nồi cũng có thể trò chuyện lâu như vậy a." Hơn nữa còn rất hợp ý!

Lục Nghiên nói: "Lão gia tử đó là thực sự có tay nghề. Nồi kia làm ra rất tốt. Đúng là nghệ thuật!" Nghệ thuật, là từ ngữ cô mới học được a!

"Làm nồi cũng gọi là nghệ thuật?" Lục Thực lắc đầu, một chút cũng không cảm thấy việc làm này cùng nghệ thuật có cái gì giống nhau.

"Trở nên vô cùng tinh thông lành nghề, thậm chí đạt tới một loại cảnh giới cao, chị cảm thấy đó là nghệ thuật." Lục Nghiên có lý giải riêng của mình về nghệ thuật, nói: "Mục tiêu của chị, chính là nấu ăn, đạt tới cảnh giới nghệ thuật!"

Lục Thực lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu.

Lục Nghiên sờ đầu cậu, nói: "Thôi đi, đi về chị làm cho em bánh hạt óc chó ăn."

Lục Thực càng trở nên mờ mịt...

Lục Nghiên dừng một chút, bổ sung thêm: "Nghe nói quả óc chó tốt cho trí não."

Lục Thực: "..." Đây là đang nói cậu ngốc?

*****

Trên đường cái gì cũng có, Lục Thực nghĩ chị đối với đồ trang sức không có hứng thú vậy thì chắc có hứng thú với son phấn đi, nên quay qua hỏi giá cả.

"Đây là phấn hoa đào, đánh lên da trắng ửng hồng, giá chỉ có một đồng đại dương!"

Lục Nghiên nhíu mày, nói: "Quá mắc..."

Lục Thực chấm một ít lên ngón tay đánh lên mặt Lục Nghiên xong nhìn hiệu quả, nói: "Thật sự không sai a."

Lục Nghiên trừng mắt nhìn, nói: "Nhưng giá tận một đồng đại dương! Chị suốt ngày ở dưới bếp cần gì cái này!"

Lục Thực bất mãn nói: "Chị xinh đẹp như vậy, nên để ý đến vẻ ngoài một chút thì toàn bộ Tỉnh S ai có thể qua mặt chị."

Mua hai hộp phấn, Lục Thực suy nghĩ nên mua them gì nữa. Cậu bỗng dưng nhìn thấy bên cạnh có một tiệm may, nói: "Chị, chúng ta may..." câu một bộ quần áo chưa ra khỏi miệng....

Người đâu?

Lục Thực vẻ mặt mờ mịt nhìn sau lưng trống rỗng. Vừa rồi Lục Nghiên còn đi sau lưng cậu nha.

"Tiểu thư bên kia!" Dầu Muối mở miệng, chỉ chỉ đằng xa. Lục Thực nhìn theo tay cô, phát hiện chị đang đứng cạnh chỗ bán thịt.

"Lục Thực, em xem thịt bò này rất rẻ, ba đồng tiền một cân, chúng ta mua hết chỉ cần một đồng đại dương!"

Lục Thực...

Vừa rồi chị còn than rằng mua một hộp phấn mất một đồng đại dương quá mắc....

"Lục Thực, tôm này cũng rẻ nha, một cân có năm mươi đồng."

"Cái chảo này cũng tốt nha... Bộ nồi này cũng rất đẹp..."

Lục Thực nhìn ánh mắt chị như phát sáng, cái này muốn mua, cái kia cũng muốn mua, hơn nữa đều là nguyên liệu nấu ăn, còn có nồi niêu xoong chảo, chỉ cần là đồ nấu ăn chị liền không cảm thấy mắc a?

"Ai, Tứ Gia, đó là Lục gia Đại tiểu thư cùng Nhị thiếu gia a." Tại một trà lâu đối diện chỗ bọn người Lục Nghiên, một đám người đang đàm luận. Một nam nhân đứng ở bên cửa sổ đột nhiên mở miệng nói.

Một ngày có thể gặp gỡ hai lần, thật sự quá trùng hợp!

Nam nhân ngồi trên ghế thần sắc bất động, thoạt nhìn đối với chị muội Lục gia cũng không cảm thấy hứng thú, anh mặc quân trang chỉnh tề, thân người vai rộng eo thon chân dài, tuấn mỹ không kể hết.

"Ha, Lục gia Đại tiểu thư này sao lại thú vị như vậy?"

"Thật sự quá buồn cười, cô nương bình thường yêu thích trang sức, son phấn cũng không phải lạ, nhưng cô đối với thịt thà ngược lại là rất có hứng thú nha."

Cố Tứ Gia không nói chuyện, đứng lên đi tới bên cửa sổ nhìn xuống. Phía dưới ngựa xe như nước, người đi đường như thoi đưa nhưng anh đảo mắt là nhìn thấy được Lục Nghiên trong đám người.

Cô không đội mũ trùm, một khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn lộ ra bên ngoài, không giống các cô nương thích mặc sườn xám hoặc là váy tây phương, cô mặc một chiếc áo dài truyền thống, cả người được che kín, nhìn qua không chỉ không thướt tha mà giống như một trái cầu. Không biết chọc một cái, cả người có khi đều lăn tròn. Nhưng nhìn thấy cũng biết được, cô rất sợ lạnh.

Đôi con ngươi Cố Tứ Gia lẳng lặng nhìn Lục Nghiên, trong mắt đang đánh giá. Thoạt nhìn, đối phương có vẻ rất hoạt bát vui vẻ.

Lục Nghiên đứng trước một quầy tôm, lão bản bán tôm tay lồng trong tay áo giới thiệu cho cô: "Tôm này bắt tại Lăng Thủy Hà, rất hiếm đó."

"Tôm Lăng Thủy Hà?" Lục Thực hỏi lại, nói: "Tôm này khó bắt lắm nha."

"Đương nhiên, ta nửa đêm đã canh giữ ở đó, thật vất vả mới bắt được một ít."

Lăng Thủy Hà là một con sông bên cạnh Lục Thủy Thành. Con sông này nước chảy từ trong núi ra, chất lượng nước đặc biệt tốt, dùng để chưng cất rượu hay pha trà đều cực kỳ thích hợp. Đôi khi, tại hạ nguồn, lại có tôm cá bơi ra. Cá tôm này hương vị thập phần tươi ngon, nhưng có thể biết mà không thể có.... Chút cá tôm này cũng không phải thường xuyên xuất hiện.

Mĩ Thực Tại Dân Quốc - Nguyệt Chiếu Khê [Full]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang