Chương 50:

2.1K 96 0
                                    

  Ngày ấy, bọn người Trương Long đứng trước công chúng gọi Lục Nghiên một tiếng "Tứ nãi nãi", điều này thật sự chọc Lục Nghiên phát hỏa. Người toàn bộ Lục Thủy Thành đều biết Lục Nghiên là người của Cố Tứ Gia, không nghe thấy ngay cả thủ hạ Cố Tứ Gia cũng gọi nàng là "Tứ nãi nãi" sao?

Vô tình đi trên đường cũng sẽ có người chạy tới kêu Lục Nghiên một tiếng Tứ nãi nãi, trong lòng nàng quả thực dở khóc dở cười.

Phụ mẫu Lục gia cũng vô cùng âu sầu, nói: "Nhìn đi, tốt rồi. Mọi người ai cũng nghĩ ngươi và Cố Tứ Gia có cái gì đó, vậy thì về sau còn vả được cho ai nữa a?"

Người của Cố Tứ Gia ai dám lấy?

Trước đó vài ngày Lục phu nhân sai bà mối lưu ý những nam nhân xuất sắc trong thành, ban đầu có mấy nhà khá tốt đã lộ ra ý muốn khiến Lục phu nhân vui mừng, nhưng bây giờ lời đồn lan nhanh như vậy, mấy nhà kia lập tức liền đổi ý.

Bà mối còn trêu chọc: "Lục gia các ngươi thật biết đừa giỡn nha. Hiện tại trong Lục Thuỷ Thành còn ai dám đối với nữ nhân của Cố Tứ Gia động tâm tư vậy mà ngài còn nói ta tìm nam nhân ưu tú cho Lục tiểu thư, đây không phải khiến ta đắc tội Cố Tứ Gia sao?" Bà mối có chút tức giận, bảng hiệu của nàng suýt nữa đã bị đập. Mấy nhà ban đầu đánh tiếng kia đối với bà còn oán giận mấy câu vì sợ chuyện này đắc tội Cố Tứ Gia.

Nghe vậy, Lục phu nhân hơi nóng nảy nói: "Đây thật sự là hiểu lầm, cô nương nhà ta cùng Cố Tứ Gia không có quan hệ."

"Không có quan hệ thì sao thủ hạ Cố Tứ Gia lại kêu Lục tiểu thư là Tứ nãi nãi?" Bà mối hỏi lại.

Lục phu nhân liền bị nghẹn, không biết nên giải thích thế nào. Bà làm sao biết những người đó phát điên cái gì?

Bà mối trước khi rời đi tỏ ra qua tâm khuyên giải một câu: "Lục phu nhân cũng nên khuyên nhủ Lục tiểu thư, cô nương gia ngẫu nhiên đùa giỡn đó là tình thú, nhưng quá mức sẽ khiến người ta cảm thấy chán ghét. Cố Tứ Gia kia là loại người nào, hắn cũng không thể nhân nhượng tiểu thư nhà ngươi mãi được đi..."

Lời này ý là Lục Nghiên cùng Cố Tứ Gia náo loạn, đang lên cơn.

Lục Thực nhìn bộ dáng cha mẹ mình buồn rầu, lại không lưu tâm, nói: "Nếu tỷ tỷ thật sự có thể gả cho Cố Tứ Gia, đó cũng là chuyện tốt. Thế gian này có bao nhiêu nam nhân có thể xuất sắc như Cố Tứ Gia?"

Lời này, người Lục gia lại tán đồng.

Lục Nghiên nhìn Lục Thực, nói: "Lần trước ngươi không hề nói như vậy. Ngươi nói Cố Tứ Gia mặt lạnh mà tâm cũng lạnh, gả cho hắn sẽ khiến ta chịu ủy khuất."

Lục Thực lại nói: "Ta không phải ngại tỷ tỷ ánh mắt quá cao thích phải Cố Tứ Gia, nếu không thể như ý sẽ thương tâm khổ sở sao."

Tựa như Cố Thành, làm cho nàng ủy khuất đến như vậy.

"Tỷ tỷ thích Cố Tứ Gia không?" Lục Thực hỏi.

Lục Nghiên sửng sốt, trước kia nàng chưa bao giờ tự hỏi mình vấn đề này, nàng đơn giản cảm thấy giữa bọn họ hoàn toàn là chuyện không thể nào, cần gì phải nghĩ nhiều?

" Thủ hạ Tứ Gia cũng đã gọi ngươi Tứ nãi nãi, vậy thì chứng minh Cố Tứ Gia thật lòng thích tỷ tỷ, không thì tại sao lại sinh ra hiểu lầm như vậy??" Lục Thực thuận miệng nói.

Mọi người ở Lục gia đang nói chuyện thì người hầu từ bên ngoài đột nhiên đi tới, nói: "Lão gia, Cố gia Tứ Gia đến."

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Bọn họ đang bàn luận về người này thì chính chủ liền đến, đúng là 'Nhắc Tào Thái thì Thào Tháo đến".

Lục lão gia đi tiếp đón Cố Tứ Gia, Lục Nghiên hơi mím môi, quay về phòng mình.

Xuân Hạnh cầm lược chải đầu nàng, thấp giọng hỏi: "Tiểu thư có tâm sự a?"

Lục Nghiên lấy lại tinh thần, ngập ngừng hỏi: "Xuân Hạnh, ngươi cảm thấy Tứ Gia rất tốt với ta sao?"

Xuân Hạnh không chút do dự gật đầu, nói: "Tốt a, Tứ Gia tặng tiểu thư rất nhiều quà, có thể thấy thật sự để ngài trong lòng, coi ngài như cháu gái ruột."

Cháu gái ruột sao?

Trong lòng Lục Nghiên đang suy nghĩ thì bên ngoài có một nha đầu gọi nàng đến tiền viện, Cố Tứ Gia cho mời.

Nghe vậy, Lục Nghiên hơi hoảng hốt, thế nhưng nàng cũng không biết mình hoảng sợ cái gì.

*

Trong hoa viên Lục gia có một cái hồ, bốn phía trồng rất nhiều liễu. Giữa hồ là một lương đình hóng mát nhìn thấy toàn cảnh hồ, bình thường lúc rãnh rỗi Lục Nghiên rất thích đến đây ngồi.

Từ xa, Lục Nghiên đã nhìn thấy bóng người cao lớn đứng trong đình. Nhìn ngang, sống mũi hắn vừa cao vừa thẳng, lộ ra phần xương gò má lạnh lùng, nhìn vô cùng uy nghiêm băng lãnh. Lục Nghiên đột nhiên cảm thấy nam nhân trước mắt có chút quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ.

Đối với Lục Nghiên, Cố Tứ Gia tuy rằng bề ngoài lãnh đạm nhưng trong lòng lại dịu dàng, bởi vì hắn đối với nàng thật sự rất tốt.

Lục Nghiên suy nghĩ, không tự chủ liền nhìn đối phương đến xuất thần. Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Cố Tứ Gia đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác, sắc bén như đao. Chỉ là đến khi nhìn thấy người đi tới, sự cảnh giác liền thay đổi thành mềm mại.

Mĩ Thực Tại Dân Quốc - Nguyệt Chiếu Khê [Full]Where stories live. Discover now