Chương 18:

2.4K 106 2
                                    

Hậu viện Thực Mãn Lâu là một vườn hoa, đầu xuân là lúc cảnh đẹp vô cùng. Có điều hiện tại trời đông giá rét, thảo mộc héo rũ, chỉ có tuyết trắng đọng lại... Mấy con chim đậu trên cành để nghĩ ngơi, trên ngọn cây lưu lại vài dấu chân. Khi bị con người dọa sợ liền vỗ cánh bay đi khiến cho hạt tuyết rơi xuống lộp bộp.

Lục Nghiên không phát hiện ra tuyết đã rơi đầy đầu, vài bông tuyết lọt xuống cổ khiến cô lạnh run một cái. Cô ngửa đầu, chỉ có thể nhìn thấy mấy con chim đen bay qua, đậu trên một ngọn cây cao khác.

Những con vật nhỏ này chịu lạnh thực giỏi!

Lục Nghiên cười một cái, lấy khăn chùi đi vết nước tuyết trên cổ.

"Ai đó?"

Lục Nghiên đột nhiên nhìn thấy bên trong tàng cây có chút động tĩnh, cô đi qua mới phát hiện đó là một con chim bị đông cứng vùi đầu bên trong đống tuyết. Lúc này thân mình nó run run mới khiến cho người ta biết nó còn sống.

Lục Nghiên thò tay đào con chim ra. Con chim cũng không biết bao lớn, cô ôm trong lòng bàn tay, cả người được lớp cánh đen che phủ, rất mập mạp. Không biết là loài chim gì, hiện tại được cô ôm trong tay thân thể nó cũng khẽ run, cả người đông cứng như một tảng băng.

Lục Nghiên lấy khăn bọc nó lại.

"Chị, tại sao lại trốn ở đây? Em tìm chị nửa ngày mới thấy." Lục Thực từ bên trong đi ra đã nhìn thấy cô ngồi xổm trên mặt đất không biết làm cái gì.

Lục Nghiên đứng lên, nói: "Không có việc gì, chị đi ra hít thở không khí. Ngược lại là em, gấp như vậy tìm chị làm cái gì?"

Cô vừa hỏi, Lục Thực mới nhớ tới chính sự đến, trên mặt hiện ra biểu cảm tức giận, nói: "Là việc gấp..."

Lục Nghiên vừa đi vào vừa nghe Lục Thực nói rõ sự tình.

Thực Mãn Lâu ở ngay trung tâm Lục Thủy Thành, là khu vực phồn hoa nhất. Tụ Tiên Cư nằm ở phía đối diện bọn họ, trên cùng một con đường. Hai nhà trước giờ kinh doanh theo kiểu ngươi cướp ta ta đoạt của ngươi. Thực Mãn Lâu ế ẩm, được lợi nhất chính là Tụ Tiên Cư, cho nên họ không chấp nhận cho Thực Mãn Lâu mở cửa trở lại. Tụ Tiên Cư muốn nắm giữ vị trí độc tôn đương nhiên không có khả năng nhìn Thực Mãn Lâu trở mình nên sẽ lén lút làm chút chuyện tiểu nhân.

"... Chị không biết người của Tụ Tiên Cư quá đáng thế nào đâu. Họ nói là chỉ cần dùng bữa ở Tụ Tiên Cư hôm nay sẽ được giảm nửa giá. Hơn nữa, bọn họ còn cho người đứng ở đầu phố chặn khách, làm cho ai nấy đều qua bên Tụ Tiên Cư bọn họ!"

Lục Thực càng nói càng tức: "Bọn họ làm vậy thì còn có ai chú ý tới việc Thực Mãn Lâu khai trương nữa? Ông chủ Chu kia thế nhưng nghĩ ra cách đả thương địch thủ 1000 cũng tự tổn hại tám trăm! Toàn bộ nửa giá? Chắc chắn lỗ nặng! Bọn hắn đúng là đem tiền quẳng qua cửa sổ."

"Nếu chị là ông chủ Chu, chị cũng sẽ làm như vậy."

Lục Nghiên đem con chim trong lòng bàn tay đặt bên cạnh lò sưởi, biến tấm khăn trở thành chăn đắp lên người nó —— cũng không biết chim này có thể sống tiếp hay không.

Thực Mãn Lâu cùng Tụ Tiên Cư đối mặt với nhau, hai bên có thể nhìn thấy tình hình của đối phương. Hiện tại, bên Thực Mãn Lâu không có khách thế nhưng Tụ Tiên Cư khách cuồn cuộn như mây trôi, vô cùng náo nhiệt. Nhìn ra đúng là Thực Mãn Lâu có vẻ tiêu điều....

Lục Nghiên nói: "Trên con phố Chu Tước này, có thể cạnh tranh với Tụ Tiên Cư cũng chỉ có một mình Thực Mãn Lâu. Nếu chị là ông chủ Chu, chị cũng chấp nhận bỏ qua lợi ích trước mắt, nghĩ mọi cách dìm Thực Mãn Lâu xuống không cho có giây phút ngóc đầu. Một khi Thực Mãn Lâu suy sụp, sau này Tụ Tiên Cư chiếm giữ vị trí đứng đầu tha hồ mà lấy lại, nhiêu đây đâu đáng gì?!"

Lục Thực: "... Chị, chị rốt cuộc theo phe nào a?"

Lục Nghiên cười, "Chị là người Lục gia, đương nhiên là đứng về phe Lục gia... Chị nhớ rõ hôm nay phòng bếp mua về một con nai rừng?"

Cô đổi đề tài quá nhanh, Lục Thực phút chốc chưa kịp phục hồi tinh thần, ngây ra một lúc mới nói: "Đúng là có một con, người thôn ngoại ô săn bắn thường sẽ đưa một ít đồ rừng đến. Ngoại trừ nai rừng còn có vài con gà rừng nữa."

Ngón tay Lục Nghiên gõ gõ lên bàn nói: "Kêu người chuẩn bị sơ chế thịt nai cho tốt, lát nữa chị muốn dùng tới."

Lục Thực không hiểu cô muốn làm gì nhưng vẫn dựa theo những gì cô nói phân phó cho hạ nhân.

***

Hôm nay Thực Mãn Lâu của Lục gia khai trương trở lại, Tỉnh S rất nhiều người đều đặc biệt chú ý, muốn biết sau này Lục gia còn có thể đứng trong tầng lớp thượng lưu ở tỉnh hay không, ngoài ra còn nghĩ nên tiếp tục duy trì quan hệ hảo hữu với Lục gia hay không!

"Nghe nói đầu bếp chính của Thực Mãn Lâu bây giờ là Đại tiểu thư Lục gia..."

"Đại tiểu thư Lục gia? Trù nghệ Lục gia không phải truyền nam không truyền nữ sao? Vị đại tiểu thư này thật sự có tay nghề?"

"Ai biết! Có hay không cũng không thể ở đây đoán mò. Chủ yếu nhất là, vị đại tiểu thư này là vị hôn thê của Tôn thiếu gia Cố gia - Cố Thành. Hai nhà từ nhỏ đã đinhgs ước với nhau rồi."

Mĩ Thực Tại Dân Quốc - Nguyệt Chiếu Khê [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ