Chương 55:

1.8K 70 1
                                    

  Kinh doanh là việc không hề đơn giản. Khi Lục Nghiên bắt đầu kinh doanh mới biết điều đó, có điều nàng không phải là người dễ bỏ cuộc đành cắn răng tiếp tục. Bởi vì Lục Nghiên không có nhiều tiền mà điều gì cũng cần phải chi tiêu nên nàng mất hai ngày làm một bản dự toán, khống chế thu chi trong phạm vi của mình.

Máy móc trong xưởng đóng hộp là mua từ chỗ của Kim, hắn để lại cho nàng giá vốn nhưng đổi lại Lục Nghiên phải làm cho hắn một bữa đại tiệc.

Thịt, cá, hoa quả đóng hộp hiện tại trên thị trường vẻ ngoài đều rất bắt mắt nhưng hương vị lại không ngon cho lắm, đầu lưỡi xoi mói như Lục Nghiên cảm nhận thật sự không thể nhập khẩu. Lục Nghiên múc một thìa thịt hộp loại cuối cùng lên cho vào miệng sau đó đặt xuống bàn, lấy khăn lau miệng. Nàng mua tất cả các loại đồ hộp có thể trên thị trường để nếm thử, đối với nàng, ăn những thứ này đúng là tự ngược đãi bản thân.

Đầu lưỡi Lục Thực trước giờ rất kén chọn, sau này lại càng bị tay nghề của Lục Nghiên làm cho khó tính hơn, hắn ăn vào một miếng liền không khách khí phun ra, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Đây là thứ gì? Đồ hộp của người nước ngoài mùi vị là như vậy sao?"

Lục lão gia nếm thử, sau đó lau miệng nói: "Người nước ngoài không có chiên xào nấu nướng nhiều như chúng ta. Nói đến thức ăn, vẫn là ẩm thực ở Z Quốc chúng ta là tốt nhất."

Lục Nghiên nói: "Những loại này đều không thể ăn được, không thể làm giống bọn họ. Tự con sẽ nghiên cứu một chút."

Việc nghiên cứu cũng không mất quá nhiều thời gian. Đến chiều, trước mặt bọn họ đã có vài loại đồ hộp khác nhau, vừa có thịt vừa có cá.

"Mọi người nếm thử xem hương vị loại nào ngon hơn." Lục Nghiên đối với thức ăn mình làm rất có lòng tin.

Thịt mà Lục Nghiên sử dụng đa phần là thịt heo, thành phẩm được trưng ra một màu hồng nhạt rất đẹp. Lục Nghiên làm mấy mùi vị như chua cay, ngọt, cay nồng, còn có vị cơ bản.

Lục Thực xúc một thìa cho vào miệng, hắn ăn loại cay nồng. Mùi thịt hoà cùng với hỗn hợp gia vị ăn vừa cay vừa nồng, bên trong còn được cho vài miếng ớt để gia tăng cảm giác, thật sự rất ngon.

"Ngon lắm!" Sau khi ăn một miếng, hai mắt Lục Thực sáng lên. Có thể làm cho hắn khen một chữ ngon, đối với những người khác đã là rất tốt.

Lục Nghiên cũng ăn thử, cảm thấy vừa lòng, quyết định mấy vị này đều sẽ sản xuất.

*

Bên trong xưởng đóng hộp có một căn tin phát bánh bao, mỗi ngày đều sẽ được ăn đến no, vì vậy công nhân làm việc rất hăng say. Rất nhanh, mẻ đồ hộp đầu tiên đã được xuất xưởng.

Hộp đựng làm bằng thiết, bao bì đóng gói cũng không đa dạng cho lắm, chỉ in một chữ 'Lục" bên trên. Lục Nghiên nếm thử thấy vì là máy móc làm ra nên hương vị hơi kém so với nàng một chút nhưng ngon hơn những loại khác trên thị trường rất nhiều.

Nàng đem đến cho Kim thử, hắn nhanh chóng bị chinh phục, la lớn sợ hãi, khoa trương khen ngợi Lục Nghiên. Tuy rằng Kim cũng mở xưởng đồ hộp nhưng không hề có địch ý với Lục Nghiên, còn nhờ Lục Nghiên thay đổi hương vị của bọn họ. Đồ hộp hắn sản xuất đa phần là cá, còn Lục Nghiên lại có vẻ làm thịt nhiều hơn, hai loại khác nhau nên không có ảnh hưởng gì,

Lục Thực đối với việc này có chút khinh thường, nói thầm: "Đúng là người nước ngoài. Văn hoá ẩm thực của Z Quốc chúng ta là bác đại tinh thâm (*), thức ăn mỹ vị không biết bao nhiêu mà kể, không phải chỉ có một thứ, có gì cần phải kinh ngạc?"

So với đồ hộp của nước ngoài, thứ mà Lục Nghiên làm ra bất kể bề ngoài hay mùi vị đều hơn xa những loại khác.

Mẻ đầu tiên làm ra, Lục Nghiên không đem bán ra thị trường mà sai Liễu Ngu liên lạc với Cố Tướng quân nàng chỉ lấy giá thấp, đưa những cái này ra chiến trường. Lúc trước nàng đã từng nói với Cố Tứ Gia là nếu xưởng đồ hộp được xây dựng xong sẽ tuyệt đối bán cho hắn với giá thấp.

Tình hình chiến sự ở chỗ Cố Tứ Gia lúc này đang vô cùng gay cấn. T Quốc vốn cho rằng trang bị của chúng rất hoàn mỹ, chiến thắng đã nằm trong lòng bàn tay nhưng lại không nghĩ quân địch lại ương ngạnh như vậy, mấy lần xung đột đều là đối phương chiếm lợi thế khiến cho sĩ khí quân lính đều bị ảnh hưởng.

Cố Tứ Gia ngồi trên ghế, gương mặt lạnh lùng, quân phục trên người nguyên bản sạch sẽ phẳng phiu đã muốn ô uế. Hắn gõ bàn, nói: "Trang bị của T Quốc hoàn mỹ hơn chúng ta, cho nên không thể liều mạng với bọn họ, như vậy người thua thiệt sẽ là chúng ta."

Bởi vì trang bị thua kém T Quốc nên Cố Tứ Gia không dám liều mạng mà áp dụng chiến thuật du kích, địch lui ta tiến, địch bất động ta động, thường xuyên qua lại đã khiến sĩ khí đối phương chịu ảnh hưởng lớn, quân đội Z Quốc hiện tại ngược lại chiếm được ưu thế rất lớn.

"Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt (**). Sĩ khí T Quốc hiện tại không lớn bằng lúc trước, đây là cơ hội tốt nhất. Tục ngữ nói, đánh rắn đánh bảy tấc (***), muốn đánh thì phải đánh cho bọn họ không còn đường sống!" Ngữ khí Cố Tứ Gia tuy bình tĩnh nhưng ý tứ trong lời nói lại làm cho người ta chấn động.

Trương phó quan vỗ tay một cái, hưng phấn hỏi: "Tứ Gia, làm ngay bây giờ sao?"

"Ha, ta đợi ngày này đã rất lâu. Ta phải đem những tên nhãi ranh T Quốc này đá ra khỏi Z Quốc chúng ta!" Những người khác tinh thần cũng thập phần phấn khởi, những tên T Quốc càn rỡ, đá các ngươi về nhà.

Đang nói, nhân viên đưa tin đột nhiên đem đến một tờ điện báo, thấp giọng nói: "Tứ Gia, có diện báo từ Lục Thủy Thành."

Cố Tứ Gia nhận lấy nhìn thoáng qua, khuôn mặt lạnh lùng trở nên nhu hoà đi rất nhiều, con ngươi nặng nề cũng mang theo vài phần dịu dàng ấm áp, quả thực khiến bọn người Trương phó quan nhìn thấy chấn động.

"Hai ngày nữa sẽ có một đám vật tư đưa tới, các ngươi chú ý tiếp nhận." Cố Tứ Gia xếp thư lại, không đưa cho người khác mà bỏ vào túi mình.

Bọn người Trương phó quan nhìn nhau —— có chuyện a!

Tứ Gia vừa đi, mọi người vây lấy nhân viên đưa tin, hắc hắc cười, hỏi: "Nói mau, điện báo vừa rồi là ai gởi tới, nói gì?"

Nhân viên đưa tin nói: "Là tướng quân gởi tới, trong đó nói sẽ có một ít quân nhu vật tư đưa tới, cũng không có gì..."

Những người khác ồ một tiếng, có chút thất vọng, lại nghe hắn đột nhiên: "Đúng rồi, trong điện báo hình như còn nhắc đến cái gì Lục tiểu thư, cũng không biết là ai?"

Bọn người Trương phó quan sửng sốt, một người trong đó vỗ một cái vào mũ nhân viên đưa tin kia, nói: "Lục tiểu thư ngươi cũng không biết, đó là Tứ nãi nãi của chúng ta."

Nhân viên đưa tin: "..." Hắn không biết tin tức này a.

Vật tư rất nhanh liền đưa đến chiến trường. Nghe tin, Cố Tứ Gia cầm mũ đội lên, nói: "Ta đi xem thử."

Bọn người Trương phó quan nhìn nhau, vội vàng đuổi theo.

Một thùng vật tư quân đội màu xanh đang được dỡ xuống, hậu cần viên nhìn chằm chằm, ánh mắt đỏ lên. Một thùng rồi lại một thùng, tất cả đều là thịt, có chừng trên trăm thùng.

"Tổng cộng 325 thùng thịt. Thỉnh ký nhận!"

Mở thùng ra, bên trong toàn là hộp thiếc. Cố Tứ Gia cầm một hộp nhìn thoáng qua liền thấy trên hộp thiết có một chữ 'Lục".

Mĩ Thực Tại Dân Quốc - Nguyệt Chiếu Khê [Full]Where stories live. Discover now