Chương 19:

2.1K 112 0
                                    

Con chim nhặt được từ trong tuyết kia đặt bên cạnh bếp lò từ từ như sống lại,thân thể cứng ngắc trở nên mềm mại, bụng phập phồng lên xuống, hiện lên sức sống. Thế nhưng tính tình có vẻ không tốt lắm, động một cái liền bay lên xà nhà, ánh mắt cảnh giác nhìn người trong phòng, khí thế rất bức người.

Lục Nghiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn nó, đem vụn bánh trong táy rải lên trên bàn.

"Tiểu thư, người của Cố gia đến." Cửa bị mở ra, một nha đầu đi tới nói.

Cố gia?

Lục Nghiên hỏi: "Là người nào của Cố gia?" Cô không cảm thấy có gì kinh ngạc. Lục gia cùng Cố gia hai nhà bây giờ vẫn còn hôn ước, thuận tình thuận lý, Cố gia cũng không có khả năng không phái người lại đây.

Nha đầu nói: "Là Cố gia Đại nãi nãi còn có Cố Thành thiếu gia."

Lục Nghiên gật đầu tỏ vẻ biết, Xuân Hạnh lấy áo choàng cho cô khoát lên trên người.

Lục Nghiên soi gương, mỉm cười, nói: "Chúng ta sẽ xuống ngay, ngươi tiếp đón Cố gia Đại nãi nãi cùng Cố gia Tôn thiếu gia đi."

Cố gia tổng cộng có ba huynh đệ, một vị cô nương. Cố Tứ Gia là Cố tướng quân cao tuổi mới có con, tuổi tác xấp xỉ Cố Thành, nhưng là luận về bản lĩnh, Cố Thành lại không theo kịp hắn. Mà Cố Thành là cháu của Cố Tứ Gia, cũng là Tôn thiếu gia duy nhất ở Cố gia hiện nay. Dưới tình huống như vậy, Lục Nghiên tuy chưa tip xúc nhưng đối với tính tình vị Cố Thành thiếu gia này trong lòng có phỏng đoán —— cháu trai duy nhất, có thể tưởng tượng, vị thiếu gia này chính là được sủng ái mà lớn.

***

Trong đại sảnh Thực Mãn Lâu, một đám người Cố gia trùng trùng điệp điệp đứng ở chính giữa, khí thế uy nghiêm. Cố Đại nãi nãi ngồi ở bàn, trên người mặc một bộ váy, đế giầy làm bằng vải bồi, bộ mặt không giận mà uy, là một phụ nữ cực kỳ uy nghiêm.

Sau lưng bà, Cố Thành lẳng lặng đứng ở đó, biểu cảm thoáng qua rất bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đáy mắt hắn mang theo vài tia không kiên nhẫn.

"Đại nãi nãi mời uống trà." Chú Hứa tự tay bưng trà cho Cố Đại nãi nãi, cười nói: "Tiểu thư của chúng ta lập tức xuống ngay."

Cố Đại nãi nãi khẽ ừ, mở miệng nói: "Nghe nói, đầu bếp chính ở Thực Mãn Lâu bây giờ là đại tiểu thư các ngươi?"

"Này..." Chú Hứa không biết bà vì sao hỏi như vậy, do dự trong chốc lát gật gật đầu, nói: "Đại tiểu thư hoàn toàn thừa kế tay nghề lão thái gia, đây cũng là ý tưởng của lão thái gia."

Cố Đại nãi nãi hơi hơi nhíu nhíu mày, không nói chuyện.

"Cạch cạch cạch."

Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, mọi người còn chưa ngẩng đầu, liền nghe một thanh âm ôn hoà bình tĩnh vang lên: "Đại nãi nãi ghé thăm thật đúng là nể mặt Thực Mãn Lâu chúng ta, làm nở mày nở mặt cho kẻ hèn này."

Ngoài miệng nói nở mày nở mặt cho kẻ hèn này, nhưng giọng điệu lại là không kiêu ngạo không siểm nịnh, cực kỳ yên ổn lạnh nhạt.

Cố Thành ngẩng đầu, chỉ thấy trên lầu vài người đi xuống, đi đầu là một cô nương mặt mũi kiều diễm, đẹp bức người, giống như một đóa hoa, đẹp thì rất đẹp lại khiến cho người ta cảm thấy có chút tục khí. Nhưng đôi tròng mắt của cô lại là tối như mực, trầm tĩnh yên lặng, nháy mắt liền đem kia cổ mị tục ép xuống, chỉ còn lại điềm tĩnh lạnh nhạt, tươi đẹp mĩ lệ.

Trong nháy mắt đó, Cố Thành cơ hồ cảm thấy tửu lâu này như có ánh mặt trời chiếu vào, không thì vì sao anh sẽ bị hoa mắt như là đang đối mặt với ánh sáng mặt trời cói chang.

Lục Nghiên từ trên lầu đi xuống, đến trước mặt Cố Đại nãi nãi hướng tới bà phúc thi lễ.

Cố Đại nãi nãi từng nghe nói, trước kia người trong cung mỗi tiếng nói cử động đều phải trải qua huấn luyện hà khắc, cho nên những người đó đều mang theo một sự ưu nhã mĩ lệ mà những người khác không thể so sánh. Bà từng gặp qua một vị cô cô trong cung, đối phương đi đứng, phúc lễ, ngay cả đầu ngón tay đều lộ ra sự ưu nhã mê người, làm Đại nãi nãi bà cảm giác tự biết xấu hổ.

Mà bây giờ, loại cảm giác này lại xuất hiện, đối tượng lại là vị Lục gia Đại tiểu thư này, trên danh nghĩa là con dâu tương lai của bà.

Ánh mắt đánh giá Lục Nghiên một cách cẩn thận, trên mặt Cố Đại nãi nãi rốt cuộc lộ một nụ cười mà từ khi vào cửa tới giờ mới có, ôn nhu nói: "Ngươi đứa nhỏ này thật sự quá đa lễ rồi."

Lục Nghiên cười, nói: "Ngài là trưởng bối, đương nhiên phải nhận nhiều lễ."

Nghe vậy, Cố Đại nãi nãi lộ ra một tia biểu cảm hài lòng, quay đầu nói với Cố Thành: "A Thành, còn không đến gặp em gái ngươi."

Cố Thành bước qua, hướng tới Lục Nghiên chắp tay hành một lễ, Lục Nghiên hơi hơi phúc lễ, thừa cơ hội này hảo hảo quan sát một chút "Vị hôn phu" này.

Cố Thành vẻ ngoài thật sự anh tuấn, thậm chí có thể nói là tuấn mỹ, tướng mạo phong lưu, đôi mắt đặc biệt dịu dàng, bị anh nhìn chăm chú, trong lòng liền nảy sinh ảo tưởng anh ta thích mình.

Nói tóm lại, đây là tướng mạo đào hoa.

Cố Thành chú ý tới ánh mắt Lục Nghiên, giương mắt thẳng tắp nhìn qua, người bị đánh giá --- Lục Nghiên cũng không cảm thấy xấu hổ, vô cùng hào phóng cười, ánh mắt liền dời đi.

Cố Thành khẽ nhíu mày —— vị hôn thê này của anh tính tình là như vậy sao?

Cố Đại nãi nãi cười nói: "Nha đầu xinh đẹp này là lần đầu tiên gặp A Thành đi."

"Đúng là lần đầu tiên gặp, nhưng thanh danh Cố thiếu gia, con đã sớm nghe nói qua."

"Vậy sao?"

Ngay cả Cố Thành cũng không nhịn được tò mò nhìn qua. Lục Nghiên khẽ cười nói: "Cố thiếu gia cùng Diệp tiểu thư hai người tại nơi công cộng quấn quýt bên nhau, cử chỉ thân mật, quả thực chính là cặp đôi thần tiên, người bên ngoài rất hâm mộ, con như thế nào có thể chưa từng nghe qua?"

Mĩ Thực Tại Dân Quốc - Nguyệt Chiếu Khê [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ