Chương 27:

2.1K 83 0
                                    

Cố thái thái nhìn dịu dàng mềm mại, trên thực tế lại là người nói một không hai, nói hai ba câu liền đem sự tình định xuống. Lục Nghiên ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."

Diệp Tinh lúc này bộ mặt đó là trắng dã, thân thể nhanh nhẹn thông minh hơi lo lắng, nhìn có vẻ sẽ lập tức té xĩu. Vị Diệp tiểu thư đời này chắc là chưa bao giờ chịu nhiều ủy khuất như thế, Lục Nghiên trong lòng suy nghĩ.

Nàng là Diệp tiểu thư có tiếng ở Lục Thủy Thành, du học D Quốc trở về, nàng mang theo mốt thời trang của cô nương phương Tây về đây, đi tới chỗ nào cũng được người ta theo đuổi. Bây giờ, chịu đựng ánh mắt sung sướng của người khác khi mình gặp họa, đối với nàng mà nói, quả thực chính là sỉ nhục.

Mà thái độ Cố gia lần này cũng để cho mọi người biết, việc hôn nhân hai nhà Lục Cố, cả hai bên đều không có đổi ý, nói cách khác vị trí nàng dâu trưởng tôn Cố gia chắc chắn nằm trong tay Lục Nghiên.

Người Lục gia không ở lại Cố gia nữa. Lúc rời đi, một nha đầu mặt tròn đi tới, đưa một cái hộp gỗ đồ ăn lớn cho Lục Nghiên, thấp giọng nói: "Đây là Tứ Gia đưa cho Lục tiểu thư, nói là chén mì lần trước ngài đưa tới hương vị rất tốt."

Lục Nghiên sửng sốt, những người khác trong đại sảnh cũng kinh ngạc một chút, không ít người sau lưng cũng không nhịn được, ánh mắt dò xét quét tới.

Cố Tứ Gia cùng Cố Thành rất khác nhau, hắn tuy rằng tuổi tác so với Cố Thành không xê xích bao nhiêu, nhưng toàn bộ Tỉnh S thậm chí là toàn bộ Z Quốc đều biết, là nhân vật vang danh. Cố gia Tứ Gia, là một vị tướng, thiếu niên anh tài. Mà Lục gia tiểu thư này, lúc nào lại cùng đối phương có lui tới, ngay cả người Cố gia cũng không nhịn được ánh mắt quét tới.

Lục Nghiên tiếp nhận hộp gỗ, thoải mái nói: "Thay ta cảm tạ Tứ thúc."

Tứ thúc...

Nghe xưng hô này, mọi người ai nấy lông mày dựng đứng.

Đợi trở lại trong xe Lục gia, Lục Nghiên nhịn không được đem chiếc hộp mở ra, lúc này mới phát hiện, bên trong thế nhưng chứa tràn đầy một hộp Hoa Cầu Tuyết, hoa trắng như bông tuyết bình thường, được gói trong một bó, dùng dây rua băng tơ tằm màu hồng nhạt buộc lại, xinh đẹp cực.

Bên cạnh bó hoa còn có một chiếc hộp thêu hoa hồng, bên trong chứa một chuỗi vòng tay màu đỏ san hô.

*

Cố gia.

Cố Tứ Gia cầm khăn tay trắng mềm mại trong tay tinh tế quan sát, cửa thư phòng bị người đẩy ra, tiếng bước chân rất nhỏ đến trước bàn, nha đầu mặt tròn nhỏ giọng nói: "Tứ Gia, Lục tiểu thư bọn họ đã về."

Cố Tứ Gia hơi hơi ân một tiếng, nha đầu nói: "Nếu không có việc gì, ta lui xuống trước."

Cố Tứ Gia lại ân một tiếng, toàn bộ cuộc nói chuyện ngay cả lông mi cũng không nâng một chút, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm súng trong tay. Nha đầu mặt tròn hơi hơi quỳ gối, xoay người tính toán rời đi, lại nghe thấy chủ tử của mình mở miệng gọi lại hỏi: "Lục gia có mang thứ gì đến?"

Nha đầu sửng sốt, gật gật đầu nói: "Đúng là có. Có cần ta đi nhìn một cái, có cái gì liền đưa tới cho ngài?"

Cố Tứ Gia gật đầu, xem như khẳng định.

Nha đầu trong lòng giật mình, đi ra khỏi thư phòng, người canh giữ ở cửa giữ nàng lại, hỏi: "Tứ Gia phân phó ngươi chuyện gì?"

Nha đầu đem sự tình nói ra, cuối cùng nói: "Đây chính là lần đầu tiên. Bên ngoài không biết đem tới bao nhiêu thứ tốt vậy mà đây là lần đầu tiên Tứ Gia hỏi thăm. Lục tiểu thư này xem ra là thật sự vừa mắt Tứ Gia... Thôi không nói với ngươi, ta phải mau đem chuyện Tứ Gia phân phó làm cho xong."

Những lễ vật khách nhân đưa tới đều bỏ vào một chỗ, nha đầu tìm phần của Lục gia xong, vội vàng đưa qua.

"Ta đem đồ vật đi đây." Nha đầu đem lễ vật để lên bàn tròn cạnh cửa sổ, trên bàn đặt một bình thuỷ tinh cắm Hoa Cầu Tuyết vừa mới hái, vài bông tuyết trắng còn đọng lại rơi xuống.

Cố Tứ Gia gật gật đầu, chờ nha đầu rời đi, hắn nhìn chằm chằm hộp quà một lúc lâu, chậm rì đứng lên, đi tới bên giường.

Một lớp hai lớp...

Giấy bọc bên ngoài bị xé mở, hiện ra thứ ở bên trong là một chiếc hộp gỗ được khắc hoa. Mở hộp ra, tầng ở trên toả ra một cỗ hương vị lẻn vào chóp mũi, bên trong là những khối trắng tinh —— đây chính là một hộp điểm tâm.

Điểm tâm màu trắng, chính giữa điểm sắc hồng, vào miệng chính là nhàn nhạt vị ngọt.

"... Ngô..." Ăn ngon!

Cố Tứ Gia lấy một miếng bỏ vào miệng. Điểm tâm được làm tinh xảo khéo léo, nhìn giống như hàng mỹ nghệ. Vừa đẹp vừa ngon khiến hắn một lúc bốc hai cái đầy miệng.

Điểm tâm này là món bánh làm từ bột mì, lớp vỏ bên ngoài ngọt lịm thơm ngon, bên trong lại càng mềm càng ngọt hơn, hình như là đậu đỏ nghiền nguyễn, cảm giác sẽ không quá ngọt, mà trong miệng lại thoang thoảng mùi thơm thanh nhã.

Ù...

Một trận gió lùa vào của sổ làm cửa kêu lộc cộc liền nhìn thấy mắt nam nhân biểu cảm lạnh lùng trở nên mềm mại hơn, giống như tuyết mùa đông dần tan ra, trên mặt hồ băng cũng bớt đi độ dày.

Thật sự rất ngon.

*

"Tiết trời mùa đông mà còn chạy tới trường đua ngựa chơi, ta thấy tiểu thư Cố gia kia quả thực là động kinh." Xuân Hạnh một bên cùng Lục Nghiên sửa sang lại xiêm y, nói lảm nhảm —— nha đầu kia chính là một bà cụ non, tuổi còn trẻ mà cứ lải nhải càm ràm.

Lục Nghiên thưởng thức chuỗi vòng hồng san hô trên tay, nghe vậy nói: "Không biết là có bị bệnh hay không, nhưng loại bệnh nhà giàu này, ngươi cũng không biết nàng rốt cuộc là muốn làm chuyện gì đâu..."

Nha đầu Hòa Hương lấy mấy món đồ đem lại, nói: "Tiểu thư trước giờ không đi trường đua ngựa, trang phục cưỡi ngựa trước kia chuẩn bị cũng không thể dùng... May mắn có vài ngày, ta cùng Xuân Hạnh gấp rút cũng may kịp."

Mĩ Thực Tại Dân Quốc - Nguyệt Chiếu Khê [Full]Where stories live. Discover now