Chương 52:

2.3K 82 0
                                    

  Xuân Hạnh gỡ búi tóc Lục Nghiên ra, đặt cây trâm lên bàn trang điểm, lấy cây lược gỗ đến chải tóc cho nàng, thắc mắc nói: "Tiểu thư tại sao kiểu tóc cũng thay đổi? Cũng may là còn dễ nhìn, kiểu vén tóc này rất ổn."

Lục Nghiên chăm chú nhìn chính mình trong gương: hai má ửng hồng, đôi mắt như mặt nước êm dịu mê người, khóe mắt tràn ngập xuân tình, cả người hiện ra một phong thái khác bình thường.

"Cạch!" Gương soi bị nàng úp xuống, không dám nhìn bộ dáng của mình hôm nay.

Do dự một chút, Lục Nghiên gọi Hòa Hương đem một cái hộp gỗ khắc hoa đến. Vừa mở ra liền thấy trong hộp có những bộ trang sức đẹp đẽ do Cố Tứ Gia đưa tới. Cầm lên dặt xuống một lúc, Lục Nghiên lấy ra mội chiếc vòng ngọc ấm đeo lên tay.

Vòng ngọc vừa mang lên tay thì lạnh lẽo nhưng rất nhanh liền bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cơ thể trở nên ấm áp vô cùng. Giống như Cố Tứ Gia vậy, nhìn bề ngoài thì băng lãnh nhưng đến khi tiếp xúc mới phát hiện hắn là người rất dịu dàng, thích chăm sóc người khác.

Lục Nghiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy Xuân Hạnh cúi đầu ngửi tới ngửi lui trên cổ nàng, tai nghểnh lên như nghe ngóng.

Lục Nghiên: "... Ngươi đang làm gì?"

Xuân Hạnh gãi đầu, nói: "Kỳ lạ thật. Trên người tiểu thư có mùi hương lạ, ngài không dùng loại huân hương này, có điều cũng rất dễ chịu."

Lục Nghiên hơi mím môi, từ trong người lấy ra một túi đồ chứa một lọ thuỷ tinh trong suốt, nói: "Ngươi nói hương thơm này?"

"... Nghe nói là được đem về từ nước ngoài, gọi là nước hoa. Ban nãy ta có thử một ít."

Đây là quà trước khi Cố Tứ Gia rời đi đưa cho nàng. Đối phương khi ấy hơi khuỵ gối cầm lấy tay nàng phun vào chỗ mạch đập ngay cổ tay. Trong nháy mắt, cả người nàng đều bị mùi thơm đó bao phủ. Mùi hương này giống như loại trên người Cố Tứ Gia, thanh nhã vô cùng.

Xuân Hạnh phun một ít, nói: "Nước hoa ta biết, so huân hương dùng tốt hơn, chỉ một chút thôi cũng có thể thơm ngào ngạt."

Lục Nghiên cầm bình thủy tinh nhỏ nhìn vào bên trong thấy phần nước vàng nhạt, lẩm bẩm nói: "Không biết cái này có thể ăn hay không? Nếu cho vào điểm tâm khẳng định rất thơm."

Xuân Hạnh, Hòa Hương: "... Chắc là không thể."

*

Các quốc gia phương tây bây giờ đã phát hiện Z Quốc rất tốt, sản vật phong phú, người cũng nhiều, quả thật rất phù hợp thông thương buôn bán. Bởi vậy càng ngày càng nhiều người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đến Z Quốc. Lần đầu tiên Lục Nghiên nhìn thấy diện mạo bọn họ hoàn toàn khác người phương đông cũng có chút ngạc nhiên, đến khi thấy nhiều thì cũng thành thói quen.

Thực Mãn Lâu thường xuyên có người nước ngoài đến, cho dù khẩu vị của bọn họ cùng ẩm thực Z Quốc hoàn toàn bất đồng nhưng mỹ thực hoàn toàn không có biên giới, chỉ cần bước vào Thực Mãn Lâu nếm được mỹ thực ở Thực Mãn Lâu sẽ rất khó không trở thành tù nhân của nó.

Kim Sylvester là người Y Quốc. Nước Y hiện tại là quốc gia cường đại nhất thế giới bất kể là quân sự hay tài lực, Kim là khách quý ở những nơi hắn đặt chân đến bởi vì không ai muốn đắc tội Y Quốc. Kim đến Z Quốc một thời gian đều cảm thán mỹ thực ở đây quá phong phú!

"Chúa ơi! Quả thật không tin được cùng một món ăn mà lại có nhiều cách nấu như vậy. Z Quốc đúng là một đất nước thần kì."

So sánh với Z Quốc thì thức ăn ở nước hắn có vẻ bình thường không có gì đặc sắc nên chỉ một thời gian hắn đã nhàm chán mà đi ngao du. Từ khi Kim đến Z Quốc đã học được cách hưởng thụ mỹ thực của con người.

Khi đặt chân tới Lục Thuỷ Thành, Kim được nghe nhắc đến Thực Mãn Lâu nhiều nhất. Với lòng nhiệt tình yêu thương mỹ thực, hắn đương nhiên không thể nào bỏ qua một nơi như vậy. Tại Thực Mãn Lâu, Kim đã được thưởng thức đệ nhất mỹ thực thiên hạ, mỹ vị trong miệng đã khiến hắn như bị cầm tù.

"Thật kinh khủng!" Không cách nào hình dung được bằng lời! Lần đầu tiên Kim thống hận thức ăn ở Y Quốc đơn điệu khiến hắn không thể nếm được đồ ngon.

Đương nhiên từ đó Kim trở thành khách quen của Thực Mãn Lâu. Món ăn ở đây thật sự biến những người nước ngoài như hắn trở thành tù binh, mỗi ngày ba bữa đều đến Thự Mãn Lâu thưởng thức mỹ vị.

"Mẹ thân mến! Z Quốc thật sự là một quốc gia đặc sắc. Ta ở đây đã nếm được mỹ vị trên đời, giống như là món ăn của Thượng đế. Nếu có điều kiện, ta rất muốn người cũng được ăn thử. Lục tiểu thư là một người vô cùng thần kỳ, nàng có lẽ là thiên sứ do Thượng đế phái xuống nhân gian..." Đây là bức thư mà vị khách tóc vàng kia gửi cho mẹ mình, trong thư lúc nào cũng khen ngợi thức ăn ở Thực Mãn Lâu.

Lục Nghiên đối với vị khách nhân ra tay hào phóng này rất quen thuộc. Mỗi ngày khi nhìn thấy nàng thì vị khách nước ngoài này sẽ dùng tiếng Trung vụng về của mình mà khen nàng.

"Lục tiểu thư, ngươi hôm nay vẫn vô cùng mê người." Nhìn thấy Lục Nghiên, Kim thập phần nhiệt tình đi đến ôm eo nàng.

Ban đầu đối với sự nhiệt tình của hắn Lục Nghiên có chút không chấp nhận được, bất quá bây giờ đã thành thói quen.

"Cám ơn ngươi khích lệ, Kim." Lục Nghiên cười, nói: "Ngươi hôm nay cũng anh tuấn như bình thường."

Kim cười tủm tỉm nhìn nàng, hỏi: "Hôm nay ngươi muốn xuống bếp ư?"

Lục Nghiên lắc đầu, nói: "Không, ta chỉ đến xem tình hình một chút."

Kim có chút thất vọng, hai tay buông ra, nói: "Thật khiến người ta thất vọng. Ngươi biết thức ăn ngươi làm bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng mà."

"Nhưng ta nghĩ tay nghề đầu bếp chín ở Thực Mãn Lâu chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng." Lục Nghiên rất có lòng tin. Đầu bếp Thực Mãn Lâu hiện tại đều do nàng dạy dỗ, tay nghề tuy không bằng nàng nhưng cũng cực kỳ xuất sắc.

Kim đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thần bí cười một cái với Lục Nghiên, nói: "Ta có cái này muốn cho ngươi xem."

Lục Nghiên nghi hoặc nhìn hắn, Kim lấy từ trong túi ra một lon thiếc màu vàng, nói: "Đây là thịt đóng hộp công ty ta làm ra. Có điều ta cảm thấy hương vị không ổn. Không biết Lục tiểu thư có đề nghị gì không?"

Lon thiếc được mở ra, hiện ra phần thịt màu hồng nhạt bên trong. Lục Nghiên cầm thìa múc một ít nếm thử, sau đó liền lập tức lắc đầu. Hương vị này quả thực một lời khó nói hết. Lục Nghiên ăn một miếng, cảm thấy giống như đang ngược đãi đầu lưỡi của mình.

Kim giải thích: "Cái này bởi vì công nghệ đặc thù, có thể đảm bảo trong vòng ba tháng không hư, hơn nữa mang theo bên người. Nhưng mà hương vị lại kém một chút."

Nghe vậy, ánh mắt Lục Nghiên hơi hơi chớp động, hỏi: "Kim, thứ này của ngươi là muốn bán cho quân sĩ sao?"

Mĩ Thực Tại Dân Quốc - Nguyệt Chiếu Khê [Full]Where stories live. Discover now