Tạ Liên cả giận quát: "Thích Dung, ngươi thật là bệnh!"

Lang Thiên Thu vừa khóc vừa nhìn thẳng Thích Dung: "Giết thân tộc của ta, là do ngươi ở sau lưng sai sử? Lưu Kim Yến hội, ngươi cũng có phần? "

Thích Dung cười "hì hì" nói: "Đúng, ta có phần, An Nhạc có phần, sư phụ ngươi cũng có phần, ba tên Tiên Lạc chúng ta đều có phần. Ha ha ha ha ha ha........."

Không ngờ, nụ cười còn chưa dứt, trọng kiếm của Lang Thiên Thu đã hạ xuống một trảm. Thích Dung "ngao" lên một tiếng, cả người bị chém thành hai đoạn!

Hai khúc thân của Thích Dung khó khăn lăn lộn trên mặt đất, nửa người trên của hắn điên cuồng gào thét: "Không đau, không đau, không đau, một chút cũng không đau, sao với một chưởng của Thái tử biểu ca, ngươi kém xa! Ha ha ha ha ha......."

Lang Thiên Thu im lặng không nói, nắm lấy đầu hắn, nhấc lên. Thích Dung vẫn mở miệng châm chọc, Tạ Liên nhận thấy Lang Thiên Thu có điểm không bình thường, y nói: "Thích Dung, nếu ngươi còn muốn sống thì hãy câm miệng đi!"

Từ trước tới nay, y luôn ôn hòa hữu lễ với mọi người xung quanh, nhưng Thích Dung người này hoàn toàn không hề khách khí, y không tự chủ được thô lỗ đứng lên. Lang Thiên Thu kéo lê nửa người trên của Thích Dung trên mặt đất, chậm rãi bước đến nồi nước đang sôi "ùng ục" kia, hắn nói: "Thường ngày ngươi hay dùng nồi này để nấu thịt người sao?"

Trên mặt đất xuất hiện một vết máu thô dài khi Thích Dung bị kéo lê trên mặt đất, hắn thô thanh thô khí nói: "Đúng vậy, ngươi nghĩ sao?"

Hắn vừa đáp xong, Lang Thiên Thu liền buông tay.

"A a a a a a ha ha ha ha......."

Không biết Thích Dung đang kêu gào thảm thiết hay đang cười to, sau khi bị ném vào nồi nước sôi, da thịt của hắn nhất thời bong tróc hết cả lên. Tạ Liên thật sự không ngờ sẽ xuất hiện một màn như vậy, đồng tử bất chợt co rút lại, bật thốt lên: "Thiên Thu!"

Lang Thiên Thu lạnh lùng nói: "Làm sao vậy? Thanh quỷ Thích Dung, ăn nhiều người sống như vậy, chẳng lẽ không nên để hắn nếm trải tư vị bị nấu chín một chút sao? Hắn còn là cừu nhân diệt tộc của ta, chẳng lẽ ta không nên hoàn lại cho hắn sao?"

Đương nhiên có thể, Tạ Liên hoàn toàn không có lập trường để đáp lời. Nhưng mà, ngoài việc là Thái tử của một quốc gia, hắn còn là võ thần phương Đông của Thiên Đình, Lang Thiên Thu chưa bao giờ làm qua loại việc này. Nếu đã muốn giết thì cứ giết, hắn khinh thường làm ra loại thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, hành động ngày hôm nay thật sự kém xa so với hiểu biết của Tạ Liên đối với Lang Thiên Thu.

Một khắc sau khi bị ném vào nước sôi, Thích Dung được vớt lên, hình người của hắn giờ đây đã biến dạng, trở thành một đống thịt bầy nhầy bao bọc quanh thân, có nhiều chỗ thậm chí còn lộ ra bạch cốt trắng hếu, thật sự khiến người sợ hãi. Nhưng hắn dường như rất khoái chí, mở miệng "khặc khặc" cười to: "Biếu ca, chúc mừng ngươi! Hãy nhìn hảo đồ đệ của ngươi xem, cánh đủ lớn rồi, biết dùng cực hình rồi, biết tra tấn người rồi a! Ha ha ha ha!"

Lang Thiên Thu lại buông tay, Thích Dung lại một lần nữa được đắm mình trong nồi nước sôi. Lúc này đây, sau khi bị ném xuống, xương cốt của Thích Dung phảng phất như bị nấu chảy, rốt cuộc hắn không nổi lên nữa, chỉ còn lại phiến thiên thanh(*), phiêu phiêu nổi lên trên mặt nước. Tạ Liên thật lâu không nhìn thấy thân ảnh của hắn, y nhịn không được kêu: "Thích Dung!"

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now