Nghe vậy, Lang Thiên Thu ngẩn người: "......Ngươi nói cái gì?"

Tạ Liên trong lòng âm thầm kêu khổ.

Y không thể nhảy dựng lên kích một chưởng vào đầu Thích Dung như Hoa Thành vừa rồi, khiến hắn câm miệng, nhưng mà Hoa Thành đã định trụ thân hình y, vô pháp giải khai pháp thuật trên người. Lang Thiên Thu tiếp tục lắp bắp nói: "Cái gì gọi là không kịp giết luôn ta?"

Thích Dung một lòng muốn báo thù hắn tội nói mình thấp kém, đắc ý dào dạt nói: "Quả thật người như thế nào thì sẽ sinh ra loại như thế ấy, sự ngu xuẩn của các hạ đã vượt qua trăm năm, thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt. Ngươi cũng không ngẫm lại, người Tiên Lạc đều ghê tởm bọn Vĩnh An các ngươi, nếu có ai không hận các ngươi, vậy người đó không xứng làm Tiên Lạc quốc dân! Ngươi thật sự nghĩ rằng hậu nhân hoàng thất Tiên Lạc sẽ cùng hậu nhân hoàng thất Vĩnh An giao hảo sao?! Tất cả chỉ vì kế hoạch huyết tẩy Lưu Kim Yến hội mà thôi!"

Tạ Liên nỗ lực giãy dụa, còn Lang Thiên Thu thì ngây dại cả người. Một lúc lâu sau hắn mới lắp ba lắp bắp nói: "......An Nhạc Vương, cùng quốc sư, thông, thông đồng sao?"

Khi nghĩ đến bằng hữu cùng ân sư thông đồng lừa gạt hắn, trong lòng hắn bi phẫn, khó chịu đến cực điểm. Không ngờ, Thích Dung lại nói: "Quốc sư? Ngươi nói cái tên Phương Tâm quốc sư kia sao? Ai cùng hắn thông đồng?"

Nghe hắn nói, Lang Thiên Thu lại cảm thấy mơ hồ: "Ngươi.....Ngươi nói An Nhạc muốn huyết tẩy Lưu Kim Yến, rõ ràng là quốc sư, chẳng lẽ không phải bọn họ thông đồng nhau sao?.....Ta......"

Thích Dung đáp: "Có quỷ mới biết lai lịch tên yêu đạo kia, quản hắn cái rắm! Lang Thiên Thu, ngươi hãy nghe cho kĩ: Lưu Kim Yến Vĩnh An quốc, là do người Tiên Lạc huyết tẩy! Tất thảy vốn dĩ đều theo kế hoạch, lúc ấy, An Nhạc đã giết sạch bọn chó hậu nhân phản quân rồi, không ngờ, tên quốc sư kì quái kia đột nhiên xông vào. Hắn còn tưởng rằng sự tình đã bại lộ, vội vàng trở về tìm ta thương lượng, không ngờ, khi màn đêm buông xuống, đã nghe lệnh truy nã quốc sư của ngươi."

Lang Thiên Thu sợ run cả người, tức giận nói: "Nếu thật sự là như vậy, tại sao ngươi không sớm nói ra?"

Thích Dung cười giễu cợt: "Đầu óc của ngươi có phải bị bệnh hay không? Tại sao ta phải đem chuyện này truyền ra ngoài? Có người hỗ trợ không phải tốt hơn sao?  A nha nha, nghe nói sau đó ngươi lại đem sư phụ kia của ngươi đóng đinh ở trong quan tài, ha ha ha ha ha ha, ngươi quả là hồ đồ từ trong trứng, lại đi sát hại sai người!"

Tạ Liên nhắm mắt lại, nghe hắn đắc ý cười to, trong lòng thầm mắng một tiếng. Lang Thiên Thu tức giận đến nỗi khớp xương "ca ca" rung động, nói: "Giả!" Lại đột nhiên xoay người, hướng Tạ Liên nói: "Khẳng định là giả! Liền không tính lời hắn nói, vậy còn ngươi? Ngươi lại vì cái gì mà không nói?!"

Thích Dung hộc ra một cái răng bị đánh rớt: "Mẹ nó, hắn là ai? Các ngươi nhiều người như vậy đến động phủ của ta để mở yến hội sao?!"

Không ai để ý đến hắn, Lang Thiên Thu tiếp tục chất vấn Tạ Liên: "Nếu không phải do ngươi làm, vì cái gì không phân minh, vì cái gì phải thừa nhận?"

Lúc này, quanh thân đã buông lỏng.

Hoa Thành rốt cuộc cũng giải khai pháp thuật định trụ trên người y. Nhưng mà, sợ là đã có chút muộn. Lang Thiên Thu im lặng chờ câu trả lời của y, Tạ Liên chậm rãi đứng lên, xoa bóp gân cốt, một lúc sau, y mới hộc ra vài chữ: 

"Nói bậy!"

Lang Thiên Thu vốn cho rằng y sẽ nói: "Thật sự, đúng như lời hắn nói." Nhưng mà, Tạ Liên chỉ lạnh lùng đáp lại hai chữ, hoàn toàn phủ nhận lời nói rất có lợi đối với y của Thích Dung.

Thích Dung rất không vui: "Ngươi nói ai nói bậy?"

Tạ Liên: "Ngươi."

Y từ trên cao nhìn xuống Thích Dung: "Tất cả đều là vu khống, ngươi có cái gì để chứng minh hung thủ huyết tẩy Lưu Kim Yến hội là do hậu duệ hoàng thất Tiên Lạc?"

Thích Dung tựa hồ cảm thấy rất buồn cười: "Giết là giết, cần chứng cứ làm gì? Huống hồ đã qua mấy trăm năm rồi, chứng cứ còn có thể tồn tại sao?"

Tạ Liên đáp: "Vì vậy ta mới khẳng định ngươi nói bậy. Tiên Lạc, Vĩnh An đều là triều đại cũ, đã sớm hôi phi yên diệt, bây giờ ngươi còn lôi chuyện cũ ra, dùng sức châm ngòi ly gián, có ý nghĩa gì sao?"

Nghe khẩu khí nói chuyện của y, Thích Dung ngẩn người, dường như nhớ ra việc gì đó, hắn nheo lại hai mắt.

Tạ Liên chuyển hướng Lang Thiên Thu, khẩu khÍ rất bình thản: "Ta giết phụ thân của ngươi là do chính mắt ngươi nhìn thấy. Khi đó, không bao lâu sau khi ta bị biếm lần thứ hai, bởi vì không cam lòng nên mới làm ra lỗi lầm lớn như vậy, là lỗi của ta. Người này hồ ngôn loạn ngữ, không tiếc hắt nước bẩn vào An Nhạc Vương, bất quá chỉ là vì muốn trả thù ngươi vừa rồi nói hắn thấp kém thôi."

Nếu để người khác nghe được đoạn hội thoại này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Một danh hiệu hung thủ tàn nhẫn còn muốn tranh giành, người không biết chỉ sợ còn cho rằng huyết án Lưu Kim Yến là một công tích vĩ đại gì đó. Suy nghĩ của Lang Thiên Thu vô cùng hỗn loạn, hắn ôm đầu suy nghĩ nửa ngày: "....Là người, không phải là người khác."

Hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy. Đêm đó, hắn vô cùng kích động bước vào Lưu Kim Yến, nhìn thấy hắn y quốc sư rút kiếm từ ngực phụ thân hắn, huyết hoa văng ra. Mà khi đó, phụ hoàng hắn, Vĩnh An quốc chủ, còn hướng hắn vươn tay, chưa khí tuyệt bỏ mình. Là hắn sau đó nhào lên, bàn tay ông ta mới rũ xuống.

Lúc này, Thích Dung nằm trên mặt đất bỗng nhiên lên tiếng: "Thái tử biểu ca, là ngươi sao?"

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora