Hoa Thành cười lạnh: "Nếu trên sử sách viết là sự thật, ta đến hỏi tên phế vật như ngươi làm gì?" Vừa dứt lời, hắn lại giơ tay lên. Thích Dung quát to một tiếng nói: "Là Lang Thiên Thu! Chính là do Lang Thiên Thu giết!!!"

Con lật đật trong ngực Tạ Liên bất ngờ chấn động, lập tức kịch liệt lay động. Lang Thiên Thu hoảng loạn đến lợi hại, Tạ Liên không thể áp hắn xuống, chỉ đành trơ mắt nhìn nó rơi xuống, điên cuồng đảo quanh trên mặt đất. Hoa Thành ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, chỉ giơ tay giải khai chú thuật. Ngay sau đó là một trận sương khói hồng sắc bạo khởi, thân hình Lang Thiên Thu từ trong sương mù nhảy dựng lên. Đường đường là một hậu duệ quý tộc, hắn chưa từng chịu qua loại oan khuất này bao giờ, vì vậy, vừa nghe Thích Dung nói, hắn liền tức giận mắng: "Ngươi là đồ ngậm máu phun người. Ta và An Nhạc Vương là bằng hữu, ngươi nói ai giết hắn?!"

Thích Dung thấy hắn đột nhiên xuất hiện, cả người vô cùng kinh ngạc: "Ngươi là Lang Thiên Thu? Con mẹ nó, tại sao ngươi cũng ở chỗ này?!"

Lang Thiên Thu cũng không rõ lắm vì cái gì hắn lại bị đưa tới nơi này, chỉ là vừa rồi bị Thích Dung lên án, khí huyết nhất thời dâng trào, nhất định phải cùng hắn nói chuyện rõ ràng: "An Nhạc Vương chết là do bạo bệnh. Tại sao ngươi lại đổ tại ta?!"

Thích Dung hung tợn đáp lại: "Chó mà, bệnh chết, cũng chỉ có ngươi mới tin. Yến hội qua đi không bao lâu hắn lại chết, nhất định là do các ngươi ám sát! Nếu không phải là do ngươi thì cũng là do mấy lão đầu đó làm."

Thấy hắn càn quấy, Lang Thiên Thu tức giận đến xanh mặt: "Khó trách mọi người hay nói Thanh quỷ Thích Dung phẩm vị thấp kém, hôm nay ta mới được chứng kiến, quả thực thấp kém đến cực điểm."

Một câu này của hắn vừa vặn chạm vào nghịch lân của Thích Dung. Sau khi Thích Dung thành danh, trong mấy trăm năm đều bị các thần quan, yêu quái trong tối ngoài sáng trào phúng phẩm vị thấp hèn, vì vậy , phần hận này vừa được nói ra, hắn lập tức biến sắc, quát to: "Ta thấp kém cũng không bằng ngươi ngu xuẩn. Há mồm ngậm miệng đều là bằng hữu, hòa bình. Tiên Lạc và Vĩnh An có thể thành bằng hữu sao? Có thể chung sống hòa bình sao? Ngươi và phụ mẫu của ngươi đều làm bộ làm tịch giống nhau, thật khiến người khác buồn nôn!"

Nghe hắn châm chọc đến phụ mẫu của mình, Lang Thiên Thu cả giận quát: "Câm mồm! Phụ hoàng, mẫu hậu của ta đều hết sức chân thành, làm bộ làm tịch cái gì, ngươi không được phép vũ nhục bọn họ!"

Thích Dung phản bác: "Bất quá chỉ làm một đám phản quân tặc tử, hảo đại cẩu diện! Chân thành ở nơi nào? Phong vương, cấp đất cho người Tiên Lạc? Đúng thật là không biết xấu hổ, cướp đoạt của cải của người khác, sai đó thì đem bố thí lại. Tất thảy những thứ các ngươi có được, đều là của Tiên Lạc chúng ta!"

Lang Thiên Thu vốn không phải người phản biện giỏi, hắn chỉ đành nghẹn khuất chỉ thẳng Thích Dung nói: "Ngươi! Ngươi....." Thích Dung thấy hắn tức giận đến mức nói lắp, cảm thấy cực kì khoái chí, hắn quyết tâm làm Thiên Thu tức giận hơn nữa: "Bất quá, tuy rằng các ngươi giết An Nhạc, nhưng cái chết của đứa nhỏ này cũng kiếm được lời, một mạng Tiên Lạc của hắn đổi lại hơn ba mươi mạng của các ngươi. Đáng tiếc không kịp giết luôn ngươi. Ta muốn cho các ngươi biết như thế nào gọi là tư vị tuyệt hậu!"

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now