Chương 53: Bệ hạ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Vốn nắm chắc vị trí thứ nhất, nhưng lại bị cái bao cỏ mình đã từng khinh bỉ ghét bỏ nhất vượt lên, việc này khiến cho Lý Nhược Hoa không thể nào cam tâm được!

Tuy Lý Nhược Hoa đã cố gắng đè thấp giọng, nhưng chữ "Trạng Nguyên" hùng hổ như vậy lại làm cho mấy trăm thí sinh chờ ngoài điện cảm thấy như bị nổ tung rồi!

Không dám tin mà nhìn Lý Nhược Hoa mặt xanh mét, lại hoảng sợ nhìn Tiêu Vãn mang vẻ mặt bình tĩnh. Cảm thấy Lý Nhược Hoa đang nói đùa! Cái bao cỏ Tiêu Vãn này sao có thể là Trạng Nguyên được!

Đợi cho tới khi tám vị thí sinh kia thêm mắm thêm muối kể lại cảnh tượng lúc thi đình, mọi người mới dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ mà đánh giá Tiêu Vãn.

"Tiêu Vãn, vì sao ngươi không mở miệng." Thấy vẻ mặt Tiêu Vãn thanh cao coi thường mình, Lý Nhược Hoa cảm thấy hụt hẫng, không nhịn được hừ một tiếng, "Chẳng lẽ là nói bí mật không ai được biết sao, cho nên mới không dám nói công khai!"

"Lý tiểu thư, chớ có cho rằng ngươi đọc binh pháp Tôn Tử thì có thể lý luận suông." Thu lại nét cười nhạt trên mặt, ánh mắt Tiêu Vãn nặng nề, "Chiến tranh không giống như ngươi tưởng tượng, dễ dàng tới như vậy, sẽ chết rất nhiều người. Mà thiên tai, cũng như vậy. Lòng nữ hoàng bệ hạ là hướng về dân chúng, đó cũng là chuyện quốc gia đại sự, tất nhiên biết mình cần nhân tài, chứ không phải một kẻ có tài ăn nói dùng để nịnh nọt vua."

"Ngươi!" Lý Nhược Hoa luôn ăn nói trôi chảy, nhưng vào lúc này lại bị khí thế dọa người của Tiêu Vãn dọa cho nghẹn tại chỗ. Nàng ta vừa muốn phản bác, cửa lớn Điện Kim Loan bỗng mở ra, Sở Thiên Duyệt mang sắc mặt không vui đi ra.

"Lý Nhược Hoa, ngươi nghi ngờ Tiêu Vãn không xứng làm Trạng Nguyên, chẳng lẽ trách trẫm có mắt không tròng?"

Không ngờ nữ hoàng bệ hạ lại tự mình ra che chở cho Tiêu Vãn, hai chân Lý Nhược Hoa mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Khác hẳn tư thế vênh váo đắc ý vừa rồi trước mặt Tiêu Vãn, môi run rẩy, hoảng sợ nói: "Thảo dân không dám, thảo dân biết sai rồi!"

"Lý Nhược Hoa, vốn là biết năm nay ngươi tham gia thi, trẫm rất chờ mong. Nhưng trăm triệu cũng không ngờ, văn của ngươi tuy hay, nhưng ánh mắt thiển cận, bụng dạ nhỏ không nhận thua." Sắc mặt Sở Thiên Duyệt lạnh lùng, nhìn Lý Nhược Hoa đang quỳ dưới đất bằng ánh mắt đầy thất vọng, "Người đời phong cho ngươi là tài nữ đệ nhất kinh thành, trẫm lại cảm thấy ngươi không xứng với cái danh hiệu này."

Lời nói của Sở Thiên Duyệt như một gáo nước lạnh dội thẳng lên người Lý Nhược Hoa. Nàng ta hoang mang sợ hãi nhìn Sở Thiên Duyệt, không tự chủ run lẩy bẩy, âm thanh khô khốc: "Bệ hạ, xin nghe thảo dân giải thích......"

Hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt trắng bệch như giấy và cơ thể lung lay sắp ngã của Lý Nhược Hoa, Sở Thiên Duyệt bỏ đi gương mặt tức giận vừa nãy, ngược lại ôn hòa mở miệng nói với Tiêu Vãn: "Tiêu Vãn, theo trẫm tới ngự thư phòng đi. Về chuyện mở kênh đào, trẫm muốn bàn bạc kĩ càng với ngươi một chút, nhanh chóng quy hoạch xong việc này."

Thấy Tiêu Vãn rời đi với nữ hoàng, các thí sinh còn lại đều lui về nhà, Lý Nhược Hoa luôn cao cao tại thượng, được mọi người nâng trên tay bắt đầu cảm thấy choáng váng. Mình khổ tâm mất bao lâu để đạt được vị trí đệ nhất tài nữ này, ai ngờ lại trở thành trò cười trước mặt mọi người, bị nữ hoàng nói là mình không xứng.

Con đường sủng phu sau khi sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ