Chương 42

4.9K 215 42
                                    

Người áo đỏ kia lưng đeo một thanh loan đao màu bạc thon dài, đúng là Hoa Thành. Hắn vừa đi vừa nói: "Ca ca, đệ tìm huynh rất vất vả a."

Hắn đi ra ngoài là bộ dáng gì, khi trở về cũng là bộ dáng đó, chỉ là thanh loan đao ban đầu ở hông hắn giờ đã ra khỏi vỏ, đang treo cùng với vỏ đao trên chiếc áo đỏ tươi. Tạ Liên nhẹ nhàng thở ra một hơi, dừng một chút, y chậm rãi nói: "Huynh vốn định đi xem Huỳnh, không ngờ nhà của đệ quá lớn, đi lạc đến lối rẽ này."

Thật ra y muốn nói cho Hoa Thành về việc mới xảy ra vừa rồi. Nhưng khi lời đến bên miệng, lại mạnh mẽ nuốt ngược trở về.

Người đeo mặt nạ kia hành tung quỷ dị, tất nhiên là vì muốn dấu tai mắt, nhưng mà đến tột cùng người hắn muốn dấu là ai? Người khác? Hoa Thành? Hay là.......y?

Tạ Liên vẫn chưa quên mục đích y đi tới Quỷ Thị lần này, là để điều tra tên thần quan mất tích kia. Tất cả các manh mối kỳ quặc đều không thể buông tha, bởi vậy, y quyết định tạm thời không nên bứt dây động rừng, trước hết phải tìm ra biện pháp xâm nhập đạo môn này xem đã. Nếu không có quan hệ với việc của y, vậy lập tức báo cho Hoa Thành dị động của thuộc hạ hắn; còn nếu thật sự có quan hệ với việc của y thì......

Hoa Thành một bên mang theo y trở về, một bên nói: "Nếu huynh muốn gặp thiếu niên kia, đệ sẽ tự phái người đem hắn mang đến, huynh chỉ cần hồi Cực Lạc điện chờ là được."

Đại để là bởi vì trong lòng có sự lừa gạt đối phương, khẩu khí của Tạ Liên đối với Hoa Thành không tự chủ được càng thêm ôn hòa: "Nhanh như vậy mà đệ đã đem sự tình xử lý xong rồi sao?"

Khóe miệng Hoa Thành nhếch lên mang theo điểm khinh thường, hắn nói: "Xử lý xong rồi. Bất quá, tên phế vật Thích Dung kia lại mất mặt xấu hổ thôi."

Tạ Liên bất ngờ: "Thanh quỷ Thích Dung?"

Hoa Thành cười đáp: "Không sai. Đệ không phải đã nói rồi sao, không ai ngờ đệ ở nơi này đâu. Thích Dung ao ước Quỷ Thị không phải một hai năm, nhưng hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi, luôn đỏ mắt thèm thuồng, cho nên hắn thường phái tới các phế vật giống hắn để quấy rối. Đệ đã sớm thấy nhiều không trách."

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, lần này Tạ Liên tỉ mỉ ghi nhớ lộ trình vào đầu. Trở lại Cực Lạc điện, không bao lâu sau, Huỳnh quả nhiên được hai nữ lang mang lên. Trải qua một phen rửa mặt, sửa sang, giờ đây hắn đã được thay một bộ y phục sạch sẽ cùng băng vải tuyết trắng, tuy rằng diện mạo vẫn được chen kín không chỗ hở, nhưng có chút ý tứ rực rỡ hẳn lên. Xem ra, tứ chi của thiếu niên này vốn dĩ thon dài, xương cốt gầy guộc thanh tú, vốn nên là một mầm non hoàn hảo. Nhưng mà hiện giờ lại là một bộ dáng co rúm, cong eo, cúi đầu, Tạ Liên nhịn không được cảm thấy khổ sở trong lòng.

Hắn lôi kéo thiếu niên kia ngồi xuống, ôn thanh nói: "Trước khi Tiểu Huỳnh cô nương lâm chung có nói qua vài câu, cũng coi như là cố ý đem ngươi phó thác cho ta. Từ nay về sau, ngươi có bằng lòng theo ta tu hành hay không?"

Thiếu niên kia ngơ ngác nhìn y, tựa hồ không dám tin tưởng. Tạ Liên lại tiếp tục: "Tuy rằng điều kiện của ta không tính là tốt, nhưng bảo đảm sau này ngươi không phải trốn đông trốn tây ăn vụng, bị đánh nữa."

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now