Chương 39

7.7K 596 94
                                    

Phúc Nhạc giảng đại kế qua mùa đông khiến mọi người đều thấy được hy vọng, Sylve và Adah hẹn nhau sẽ cùng dựng chuồng sau nhà hoặc trong vườn nuôi động vật nhỏ, Casar và Joe thì đã săn đủ con mồi, nên có thời gian giúp Phúc Nhạc đi khắp núi đồi mà tìm ruộng lúa, có thú nhân hỗ trợ, chỉ dùng nửa ngày liền đi dạo hết ngọn núi nhỏ bao quanh bộ lạc, tìm được vài chỗ có lúa mì hoặc là rất giống lúa mì.

Joe và Casar có tốc độ gặt lúa khiến mọi người trố mắt, cứ như vậy, trước khi bắt đầu đại hội, mọi người liền hoàn thành công tác thu lúa mì.

Trong quá trình vội vàng bận rộn chuẩn bị, đại hội thu hoạch rốt cục đúng hạn tới.

Cùng ngày, nhà nhà đều đem con mồi săn được đưa đến quảng trường, mỗi nhà chọn một khối đất, mang theo đá phiến và công cụ dùng để xử lý con mồi, cũng tiện xem xét những trận đấu náo nhiệt cả ngày.

Phúc Nhạc sáng sớm đã tỉnh dậy trong tiếng huyên náo của lạc đát thú, từ khi thích ứng với hoàn cảnh mới, mấy con gà ngốc này càng ngày càng lớn gan, đói bụng sẽ kêu, ăn no cũng kêu, buổi sáng cũng kêu, mà ngay cả chuồng gà có chút bẩn cũng sẽ kêu, làm người ta bất đắc dĩ nhất chính là, trong nhà có khách thì càng kêu hăng... Phúc Nhạc vẫn luôn hoang mang, mấy con gà này có phải định vị nhầm thân phận của mình hay không.

Chạy tới chuồng gà mò được vài quả trứng về, gà ngốc hiếm khi cũng thông minh một hồi, trứng gà không thể ấp toàn bộ đề bị bọn nó đá vào góc chuồng, vừa hay tiện cho Phúc Nhạc.

Công tác của gà trống tiến hành đến thực gian nan, mỗi lần đều là gà mái sơ sẩy khiến gà trống đạp vỡ trứng mà chấm dứt, mỗi lúc này, lũ gà trong chuồng lại một hồi gà bay chó sủa ...

Đập hai quả trứng, trộn lẫn với bột mì, bỏ thêm ít nước trộn đều, nêm chút muối và ít ớt khô, đánh thành dung dịch đặc sệt thì rót vào nồi xương thú đế bằng, mỡ trong nồi kêu xèo xèo, sau đó toát ra một mùi hương hấp dẫn con sâu ham ăn của mỗi người.

Joe không phải người kén chọn, nhưng chỉ không thích ăn hành, Phúc Nhạc đành phải rán cho hắn trứng không, hơn mười quả trứng để trong đĩa cực kỳ đồ sộ, chỉ là phần ăn của một mình Joe. Phúc Nhạc thuần thục trông chừng cái nồi, nghĩ thầm sức mình cũng mạnh thêm không ít, ít nhất là làm điểm tâm cho mọi người cũngkhông mệt đến mức không nâng nổi tay, nồi xương thú cũng đã dùng tự nhiên được.

Làm xong trứng rán, ngay sau đó nướng hai xiên thịt dê, hâm nóng canh thịt dê và chân dê nướng tối hôm qua còn lại coi như xong một bữa ăn sáng.

Từ khi lần trước uống canh thịt dê đương qui Phúc Nhạc làm, còn có não dê rán, nhiệt tình đối với thịt dê của mọi người gia tăng nhanh chóng, bạch sừng thú cũng dễ bắt, không cần phải vào rừng, trên thảo nguyên gần bộ lạc cũng có không ít, chỉ cần không gặp phải đàn dê thì một giống cũng bắt được. Bởi vậy mấy ngày nay mọi người thường xuyên bắt dê đến làm một chầu canh thịt dê.

Tuy rằng mùa thu có chút khô, nhưng thời tiết vẫn coi như mát, mọi người thường ngày cũng rất ít ăn cái này, thường xuyên uống cũng không xảy ra vấn đề gì, đặc biệt là Haren và chú Sylve, thân thể ngược lại có vẻ có chút tinh thần.

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang