Chương 3

14K 1.1K 193
                                    

Phúc Nhạc lăng lăng nhìn hai nam tử hiền lành trước mắt, nhận mệnh mà thừa nhận mình nhất định đang không ở trên địa cầu .

Đồ ăn ngon của cậu, còn chưa kịp xé vỏ! Máy tính cũng chưa có đóng, canh gà đang ninh trong nhà còn chưa tắt bếp cậu đi rồi thì phải làm sao...Phúc Nhạc đau thương mà sụt sịt, quan trọng nhất là cậu nghe không hiểu ngôn ngữ nơi này a!

Phúc Nhạc không biết mình nên vẽ ra hay dùng tay chân biểu thị "Tôi đói bụng" đây, lại nhìn thấy có người bước vào cửa.

Đây là tổ chức thành đoàn đến vây xem cậu sao? Phúc Nhạc có chút khẩn trương mà đánh giá một già một trẻ đứng cách đó không xa, ông lão cười tủm tỉm rất hòa ái, tuy rằng tóc hoa râm nhưng không có nhiều nếp nhăn, râu mép trắng bóng sắp dài đến mức chạm đất, lộn xộn rối mù, khiến cho Phúc Nhạc bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thể nhẹ thật muốn lập tức xuống giường đi tìm cây lược chải giúp ông, nghĩ đến chỗ này vẫn không quen thuộc đành nắm chặt nắm tay nhịn xuống.

Ông già bên cạnh thanh niên khiến cho người thanh niên này nổi bật lên nhiều lắm.

Làn da màu đồng cổ lộ ra ngoài, dường như phát sáng dưới ánh mặt trời, trên người quấn một khối da thú đơn giản, dưới mái tóc nâu vàng là một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, góc cạnh phân minh như đao khắc, cái mũi cao thẳng cùng đôi mắt kim sắc thâm thúy giống như người phương tây trên địa cầu, lại thêm tám khối cơ bụng cùng dáng người hoàn hảo... Phúc Nhạc theo bản năng mà xoa xoa cằm, sợ chính mình chảy nước miếng.

"Tộc trưởng, ngài đã tới." Kanya mỉm cười, thi lễ với tộc trưởng, sau đó có chút lo lắng nói: "Joe nhặt được giống cái này... Nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng ta a."

Tộc trưởng đi tới bên giường, mỉm cười sờ sờ đầu Phúc Nhạc: "Có thể nghe hiểu lời của ta không?"

Phúc Nhạc nghe vẫn là thứ ngôn ngữ xa lạ, không biết nên đáp lại như thế nào.

"Xin hỏi, ngài là... ?" Phúc Nhạc thử dùng tiếng phổ thông thăm dò nói, không biết bọn họ có ai nghe hiểu không.

Tộc trưởng sửng sốt, lập tức trong mắt lại lóe ra kinh hỉ, vẻ mặt kích động mà run run rẩy rẩy chống quải trượng đi ra ngoài, miệng vui sướng nói : "Cuối cùng cũng đợi được rồi... Lần này hy vọng đúng vậy..."

Joe cùng Kanya nghe mà mơ mơ màng màng, đợi được rồi...đợi cái gì cơ?

Không biết tộc trưởng bị làm sao nữa, Casar liền để cho Joe đi vào nhìn xem, miễn cho ông đi nhanh quá lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

Ngồi ở trên giường Phúc Nhạc càng trợn tròn mắt, chẳng qua cậu mới nói một câu Thiên Triều, chẳng lẽ còn gặp được phó bản* đặc biệt? (thuật ngữ game, chỉ một cửa đánh quái)

Đừng nói là cậu, Kanya cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thấy qua lão tộc trưởng kích động như vậy, lão cáo già này lúc nào cũng im im chưa bao giờ nhìn ra vui giận, cho dù là khi bộ lạc gặp nguy hiểm lão cũng chưa từng bối rối qua, đều là vẻ trấn định tự nhiên dẫn dắt mọi người vượt qua nguy cơ.

Chẳng lẽ là tộc trưởng trộm bạn lữ nhà mình phong lưu bên ngoài có con? Kanya đoán bậy, Casar cực kì hiểu biết bạn lữ nhà mình, vừa thấy y lộ ra tươi cười bát quái chiêu bài liền bất đắc dĩ mà kéo vào trong ngực nhẹ nhàng xoa xoa đầu y: "Đừng nghĩ loạn thất bát tao."

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânWhere stories live. Discover now