Chương 38

7.6K 621 48
                                    

"Haren, đừng quá sốt ruột, mệt thì nghỉ một chút cũng được. " Phúc Nhạc đứng lên nói với Haren, thân thể còn chưa khoẻ hẳn, liều mạng như vậy cũng không tốt.

"Không sao đâu." Haren cười, giơ giơ cái liềm trong tay: "Cái này dùng tốt lắm, không phiền phức". Phúc Nhạc nhờ chú Kanya làm dao xương thú thành hình cái liềm, lúc cắt lúa mì có thể bớt rất nhiều sức, chẳng qua phải xoay người có chút không được tự nhiên, nhưng chưa đến độ xương sống thắt lưng đau, dù sao thì thân thể của cậu ta cũng khoẻ hơn Phúc Nhạc nhiều.

Phúc Nhạc vừa vui mừng vừa oán niệm, quả nhiên mình lại là người vô dụng nhất...

Chẳng qua nhờ hai người hỗ trợ, Phúc Nhạc trong một ngày đã gặt xong mảnh ruộng lúa mì rộng hai ba mẫu này, tốc độ nhanh đến mức khiến cậu líu cả lưỡi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì lúa mì hoang sản lượng thấp, một mẫu không mọc dày như nhà trồng.

Lúc mặt trời sắp xuống núi, Joe đến tìm cậu, là Joe biến thành hình thú dùng khứu giác linh mẫn ngửi theo mùi Phúc Nhạc mà tìm tới (=)))) ), Haren cùng Jin nhìn Joe xuất hiện không khỏi cười xấu xa với Phúc Nhạc: Quả nhiên những người có quan hệ bạn lữ rất thân mật nha.

Phúc Nhạc cũng lên tinh thần, còn đang lo đống lúa mì này vác về kiểu gì đây, Joe xuất hiện quá đúng lúc.

"A Nhạc, có mệt không, có bị thương không? Giữa trưa ăn cơm chưa? Khát hay không?" Joe tìm được Phúc Nhạc rồi nháy mắt biến trở về hình người, bước nhanh đến bên người ôm người trong lòng nhà mình, quan tâm hỏi han.

Jin cùng Haren nghe xong đều cúi đầu buồn cười, Phúc Nhạc đỏ mặt, lắc đầu cười với Joe: "Không có việc gì, hôm nay anh thế nào? Thuận lợi không?"

"Ừm, săn được một con mồi lớn, trước đại hội mà dùng hết thì lại đi săn. " Joe ôn nhu mà sờ sờ đầu Phúc Nhạc: "Giúp em thu lúa mì."

"Thật vậy chăng? Thật tốt quá!" Phúc Nhạc mắt sáng ngời, có Joe hỗ trợ, nói không chừng trước đại hội có thể tìm được đủ hạt giống.

Joe giúp đỡ ba người buộc chặt lúa mì đã gặt, một mình nhẹ nhàng gánh hơn phân nửa,chẳng qua vì vấn đề thể tích nên không thể mang hết về trong một chuyến.

Haren và Jin hỗ trợ đem lúa mì đưa đến nhà Joe, Phúc Nhạc tự nhiên giữ lại hai người bạn tốt ăn cơm, dù sao hôm nay hai người góp công lớn nhất.

"Tiểu Nhạc thật tốt a." ngồi ở trong sân nhón mấy miếng bánh hoa quế lấp bụng, Jin nhỏ giọng cảm thán nói với Haren.

"Tất nhiên rồi." Haren ăn đến mặt mày hớn hở: "Tiểu Nhạc có năng lực lại thiện lương, nếu không Joe cũng sẽ không thích cậu ấy như vậy. Tôi nhớ rõ, Kissah hình như cũng rất thích Joe nhỉ, y xinh hơn Tiểu Nhạc nhiều. "

Diện mạo Phúc Nhạc tuy rằng tương đối thanh tú, nhưng dù sao cũng là diện mạo của một nam sinh ôn hòa, tuyệt đối không đạt được tiêu chuẩn mặc nữ trang có thể giả gái, tư văn nhã nhặn, trên mặt cũng không có gì mụn trứng cá gì, trắng trẻo sạch sẽ, người ta nhìn sẽ có hảo cảm mà thôi.

Mà nhóm giống cái trong bộ lạc có rất nhiều người có thể nói là rất xinh đẹp, ngũ quan mềm mại, rất giống con gái, Kissah có diện mạo rất tinh xảo, cho nên vẫn luôn được xưng là giống cái xinh đẹp nhất bộ lạc.

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânDove le storie prendono vita. Scoprilo ora