Chương 35

8.4K 658 23
                                    

Một đám người vô cùng náo nhiệt mà gói bánh bao, Phúc Nhạc nhìn trình độ của mọi người trên cơ bản đều đã tạm được bèn yên tâm, đem chuyện này giao cho nhóm giống cái có khả năng, còn mình chỉ huy Joe và Casar bắt đầu bắc bếp (táo thai - ba ụ đất giống kiềng ba chân ấy).

Lúc nông thôn lo liệu việc vui, hỉ yến đều là làm trong ngoài sân lớn, lâm thời dùng bùn đấtđắp vài cái bếp, đường kính rộng một thước sau đó đặt giá sắt lên, một sư phụ già tay nghề tốt nhất trong thôn trên vai vắt khăn mặt, lưu loát mà trở mình xào nấu những nguyên liệu nấu ăn đã xử lý tốt. Làm xong mà còn chưa dọn lên bàn thì sẽ ủ ấm ở bếp khác, cam đoan đồ không nguội.

Hỉ yến xong xuôi, bếp cũng không cần nữa, vài người đàn ông liền cầm côngcụ đập vài cái, bếp làm bằng bùn sẽ sụp đổ, thu dọn 1 chút thì đã sạchsẽ không còn gì. Ngoại trừ tốn chút củi lửa, đắp bếp không tốn xu nào.

Hiện tại nông thôn điều kiện tốt lắm, trong nhà có chút chuyện nhỏ cũng thích qua nhà hàng, tự mình làm cơm vừa mệt, mùa hè nóng nực đồ ăn lại không trữ được lâu, rất dễ hỏng, vậy còn phiền hơn, còn không bằng qua nhà hàng ăn, bớt việc dùng ít sức.

Chẳng qua bản thân Phúc Nhạc vẫn rất có hảo cảm với cái bếp làm bằng bùn đất kia, cái này cùng đạo lí với "bánh mì nướng bằng củi lửa vĩnh viễn đều thơm hơn so với nướng bằng khí than".

Làm nhiều bánh mì như vậy, không có chỗ hấp thì có mà làm trò cười.

May mà đắp bếp không phải kỹ thuật gì khó khăn, cũng giống chơi bùn như khi còn bé mà thôi. Ra bờ sông tìm đất, Joe và Casar dưới sự chỉ đạo củaPhúc Nhạc đào đất làm bùn.

Khi còn bé vừa nghe được "ăn tiệc bàn lớn" ( chỉ ăn cỗ cưới hoặc cỗ tang), trẻ con trong thôn đều như ong vỡ tổ chạy đến gần nhà có cỗ mà ngó nghiêng thập thò, nhìn thấy người lớn bắt đầu đắp bếp mới ngu ngơ xác định là người lớn không gạt người.

Mọi người cũng tốt tính, trong thôn ăn cỗ, phần lớn mọi người đều mang theo trẻ con, cũng không phải muốn ăn nhiều cho bõ, mà là tiện, buổi trưa đỡ phải nấu cơm cho bọn trẻ. Nhóm người nấu cơm cũng biết vậy, bởi vậy toàn làm cỗ vào thứ bảy chủ nhật, không sợ không kịp đi học bị thầy giáo mắng.

Bọn trẻ cũng vui vẻ, cỗ cưới không thiếu thịt cá, mỗi lần nghe tin được ăn là lại vui vài ngày, người lớn cũng không khách khí, lúc đắp bếp mà có nhìn thấy bọn nhóc thập thò đến "do thám" sẽ trực tiếp gọi qua hỗ trợ.

Múc nước này, rót trà này, đưa khăn lau mồ hôi linh tinh.

Tò mò nên cũng theo đuôi người lớn đi nhào bùn, đắp bếp.

Phúc Nhạc khi còn bé đã ăn "Tiệc bàn lớn" nhiều đếm không xuể, tự nhiên cũng vây xem vô số lần đắp bếp, tuy không phải có chủ ý học nhưng cũng khắc ấn tượng khá sâu, có thể bắt chước được, dùng được là ok.

Các thú nhân có sức tưởng tượng còn lâu mới bằng nhân dân Thiên triều truyền thừa đã lâu.

Tuy rằng biết bùn gặp lửa sẽ cứng lại, nhưng việc lợi dụng nguyên lí này để làm công cụ nấu cơm lại khiến họ sợ hãi than.

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ