Chương 62

5.4K 442 22
                                    

“Nói như vậy, là giống cái? Nhưng mà rốt cuộc là ai?” Kanya nhíu mày hỏi. Nếu không phải năm nay đặc biệt, nói không chừng thật sự phải đánh đến dị thường thê thảm, Kanya nghĩ lại đã thấy trong ngực bốc hỏa, đến tột cùng là tại sao muốn bán đứng bộ lạc.

“Bọn họ không biết.” Whorf lắc đầu nói: “Nghe nói người cầm đầu của đối phương rất cẩn thận, vẫn chưa hề tiết lộ điều gì. Từ sau lần bắt trẻ con bộ lạc ta bị phát hiện, kẻ đó hình như không còn tin tức truyền ra ngoài nữa.”

Cũng đúng, từ sau khi Gus bị bắt, bảo hộ trong bộ lạc nghiêm hơn nhiều, thú nhân còn đỡ, chứ giống cái thì rất khó đi ra ngoài.

“Vậy……anh có hỏi bọn họ, vì sao lại bắt Gus không?” Phúc Nhạc sờ cằm nghĩ một lát rồi hỏi, hài tử đi mất, không phải là đánh rắn động cỏ sao? Cho dù có tìm được Gus về hay không thì bộ lạc cũng sẽ đề cao cảnhgiác.

“Cái này…….” Whorf trầm mặt xuống, hình như đã nổi giận: “Bọn chúng định để sâu độc không chế bọn trẻ.”

Phúc Nhạc sửng sốt, có chút kinh ngạc: “Định dùng bọn trẻ để uy hiếp bộ lạc sao?”

“Không phải.” Whorf trầm giọng trả lời: “Kẻ đó nói, tộc sâu có thể dùng sâu để khống chế bọn trẻ, sức lực bọn nhỏ có thể mạnh lên trong một thời điểm nào đó, nghe mệnh lệnh của sâu đi công kích người khác.”

Lời Whorf vừa nói ra, sắc mặt mọi người liền thay đổi — này cũng quá ác độc, nếu như vào lúc thú nhân hoặc giống cái không phòng mà bị hài tử nhà mình công kích, chỉ sợ sẽ khiến họ vô cùng đau lòng.

“Cũng may là Phúc Nhạc từ sớm đã lấy sâu đó ra rồi.” Whorf nói: “ Bình thường sâu ở trong cơ thể sẽ không có chuyện gì, chỉ là khiến con người ta luôn ở trạng thái mê man, một khi tộc sâu tiếp cận…..” Vậy thì sâu sẽ thức tỉnh.

Vốn là định để cho Gus mau chóng ăn sâu vào người, sau đó thần không biết quỷ không hay trả nó về bộ lạc. Hơn nữa trong bộ lạc còn có một giống cái hỗ trợ (nội gián), mỗi ngày thừa dịp lúc bọn trẻ đi chơi không về nhà, lén lút bắt đem ra ngoài cho ăn sâu rồi sau đó đem trả về……Khoảng trống thời gian này cũng không tốn quá nhiều thời gian, rất khó bị phát hiện.

Nhưng mà vô cùng không may thay, ngày đó Gus mải chơi quá quên mất thời gian, thời gian trở về đã trễ hơn nhiều so với lúc bình thường, lại bị giống cái đánh hôn mê, cho nên tộc sâu phải mất một quãng thời gian mới có thể khiến sâu tiến vào trong cơ thể Gus. Lại thêm phải che đậy dấu vết trên đường đi, tộc sâu lần đầu không có kinh nghiệm liền bị phát hiện, khi bị truy đuổi chỉ có thể chạy trối chết.

“Vậy Lauth thì sao?” Jin không hiểu hỏi: “Lauth là có chuyện gì xảy ra?”

“Có lẽ là do ăn nhầm đi.” Whorf nói: “Lần Gus bị bắt là lần đầu tiên bọn họ nghe theo lệnh của tộc sâu đi làm, trước đó không có hành động gì.”

“Những con sâu đó...nói không chừng là được nuôi ở trong rừng?” Phúc Nhạc đoán: “Nếu không thì mấy con sâu này bị dính phải từ chỗ nào chứ?”

Lauth cũng không rõ, chỉ có thể lắc đầu: “Cho dù tộc sâu bây giờ như thế nào, ít nhất thì giờ chúng ta cũng không cần phải sợ bọn họ nữa.”

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum