Chương 7

12.4K 966 13
                                    

Ăn xong điểm tâm, tộc trưởng Barre lại tới.

“Chào ngài, tộc trưởng.” Phúc Nhạc cung kính chào ông lão cười tủm tỉm trước mắt này, nhờ có thảo dược vị mù tạc cùng cái máy tính cổ quái kia thì cậu mới làm rõ ràng tình cảnh của chính mình.

“Phúc Nhạc phải không? Hoan nghênh cháu tới đến bộ lạc của chúng ta.”

“Cháu có thể gọi ông là ông Barre.” Tộc trưởng thân thiết mà nói rằng: “Về cái thứ đồ thần kì kia, ông tin cháu nhất định rất tò mò.”

Phúc Nhạc gật gật đầu, cậu muốn biết người sau màn là ai.

Mọi người ngồi vào tảng đá dưới bóng râm của cây đại thụ trong viện, tộc trưởng Barre liền đem cả câu chuyện kia nói liền mạch.

Bộ lạc của bọn họ là bộ lạc thú nhân lớn nhất phụ cận, thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có rất nhiều thú nhân không có thú hình giống nhau, không như các bộ lạc khác, chỉ có một loại thú nhân.

Mà Barre chính là chồn bạc, tóc cùng bộ râu bạc trắng của ông không phải vì tuổi già — tuy rằng tuổi của ông quả thật rất lớn, mà là mới sinh ra đã như vậy. Trừ bỏ đảm nhiệm chức tộc trưởng bộ lạc, ông còn là tế ti của bộ lạc.

Cuộc sống của thú nhân kỳ thật rất gian khổ. Thiên tai đến, cả bộ lạc có lẽ liền toàn bộ bị hủy diệt. Ngoài ra, còn có tật bệnh, đấu tranh, đói khát.

Tuổi thọ của thú nhân vốn rất dài, nhưng do đủ loại tai nạn cùng khó khăn mà rất ít người sống được hết thọ.

Vậy vấn đề nghiêm trọng nhất trong đó đại khái chính là bệnh tật.

“Cho nên, có người nói cho ông là sẽ có người từ thế giới khác đến cứu vớt mọi người?”

Phúc Nhạc nghe xong không tự giác mà chà xát cánh tay, trước kia cậu chính là kiên định thuyết vô thần, hiện tại… Vừa nghĩ tới vận mệnh của mình có thể bị người tùy ý đoán trước khống chế, phái tới thế giới thú nhân tiến hành “cải cách y học” đã cảm thấy một trận ác hàn.

Mấu chốt nhất chính là, cậu không phải bác sĩ a!

“Thân là tế ti, mỗi năm thu hoạch tốt đều phải cử hành nghi lễ tế ti ý, thỉnh cầu thần minh gợi ý cho chúng ta, trợ giúp chúng ta vượt qua tai nạn năm sau.”

Thanh âm Barre không nhanh không chậm, dần dần lâm vào hồi ức.

Một năm kia hiếm khi bọn họ chống chọi được khô hạn và ôn dịch, mà còn mùa màng bội thu. Theo thường lệ sẽ tiến hành tế ti tại thần miếu, chuẩn bị cho nghi thức ngày hôm, Barre trẻ tuổi nhìn ra bầu trời ngoài cửa, thoáng lo lắng mà thở dài.

Sang năm phải ứng phó ra sao đây? Barre lo lắng, ông không cho là hàng năm đều có thể may mắn như thế này.

Đang trầm tư, bên tai lại đột nhiên nghe được một thanh âm uy nghiêm:

“Sao ngươi lại phiền não, ta sẽ cử người đến giúp.”

Đang lúc Barre còn không kịp phản ứng gì, bên chân đột nhiên xuất hiện hai đồ vật kì quái mà hôm qua ông đã đưa cho Phúc Nhạc.

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânWhere stories live. Discover now