Chương 10

11.6K 925 75
                                    

Bạn lữ của Adah sau khi đi săn từ rừng rậm khi trở về cũng nghe nói chuyện này, đặc biệt tìm đến nhà nói lời cảm tạ, còn đưa cho Phúc Nhạc rất nhiều thịt con mồi, đều là những phần tốt nhất, điều này khiến Joe cao hứng đồng thời cũng cực kì không phục, trước khi chạng vạng cũng vào rừng một chuyến, cố ý mang về càng nhiều con mồi, bởi vậy bị Kanya cười nhạo một phen.

Phúc Nhạc mơ hồ đã nhận ra ý của Joe, cũng không dám nghĩ nhiều, sợ mình hiểu lầm.

“Anh ơi, anh ơi! Ma phụ tốt rồi! Thật sự tốt lắm!” Phúc Nhạc đang phụ chú Kanya làm cơm chiều đột nhiên nghe được giọng của Lacey, giương mắt nhìn lại, Lacey đang hưng phấn hoa chân múa tay chạy về phía cậu.

“Hạ sốt rồi?” Phúc Nhạc nhanh chóng đứng lên tiếp được tiểu Lacey như viện đạn pháo nhỏ đang nhào vào lòng mình, bị nó đẩy lùi vài bước, thằng nhóc này, sức còn lớn hơn cậu nữa!

“Vâng!” Lacey kích động gật đầu: “Anh Phúc Nhạc thật là lợi hại! Thật thần kỳ!”

Phúc Nhạc cười cười, cậu cũng mất công gì đâu, dù sao cảm sốt cũng là loại thường thấy ở phòng khám, bất quá hơn phân nửa là bởi vì nhiễm lạnh, cho nên Phúc Nhạc mới nắm chắc như vậy, chủ yếu vẫn là thuốc hạ sốt có hiệu quả.

“Đạt phụ nói mời mọi người qua làm khách! Ma phụ muốn nướng thịt!” Lacey sôi nổi thông báo mọi người trong sân một vòng, ma phụ của nó ban ngày ngủ đã lâu, sau khi đứng lên thân thể liền khôi phục, tinh thần cũng tốt hơn so với trước kia, nó cùng đạt phụ đều cao hứng đến sắp hỏng!

Phúc Nhạc theo bản năng muốn chối từ, cậu rất ít khi làm khách nhà người khác, huống chi hôm nay mới cùng bọn Lacey quen biết…Tiến triển có phải quá nhanh hay không ?

Joe thấy cậu có chút do dự, cho rằng cậu không vui lòng, lại ngoài ý muốn bắt được một tia mê mang cùng thấp thỏm chờ mong trong mắt Phúc Nhạc, đi qua sờ sờ mái tóc đen của cậu: “Chú Adah hiếu khách lắm, chú Ali cũng rất muốn cám ơn em. Bọn họ rất hy vọng em qua đó.”

Joe không phải hình như đang áp lực Phúc Nhạc mà là cổ vũ, hắn nhìn ra được, Phúc Nhạc không phải không muốn đi, mà là không biết có nên đi hay không, do dự không quyết nên đành phải cự tuyệt.

“Đúng rồi! Anh ơi, còn anh Joe và các chú nữa, cùng đi đi! Đi thôi đi thôi! Lacey thích anh Phúc Nhạc nhất!”

Joe vốn đang khen ngợi nó mà gật đầu, vừa nghe vế sau cái thông báo của Lacey liền đen mặt, ánh mắt tựa như cảnh cáo bắn về phía Lacey một cái, lại khiến cho thằng nhóc đùa dai kia cười trộm.

Phúc Nhạc nghe xong cũng có chút tâm động, liền gật gật đầu đáp ứng.

Lúc người một nhà đi qua cũng là lúc Adah đang nướng thịt, Ali ở một bên hỗ trợ, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người bạn lữ nhà mình, sợ Adah làm lụng vất vả quá độ.

Phúc Nhạc vốn định dặn Adah kiêng dầu mỡ, nhưng là tưởng tượng nơi này hình như trừ thịt nướng ra thì không còn món chính nào nữa bèn buông tha .

“Chú Adah, cháu giúp chú kiểm tra.” Phúc Nhạc thấy Adah khí sắc không tồi cũng yên tâm, xem ra thuốc hạ sốt ở đây cũng có tác dụng như vậy. Nhưng mà cho chắc vẫn khám lại một chút.

Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú NhânWhere stories live. Discover now