Lâm Tư Thanh nhất thời nghẹn lời, Vương Tú lạnh lùng nở nụ cười, thấy hắn còn gắt gao nắm cổ áo của mình không tha, nàng dùng sức đem hắn đẩy ra: "Ngươi không có tư cách chất vấn bản vương". Lâm Tư Thanh bị nàng đẩy ra lảo đảo vài bước mới dừng lại.

Tống Thiên Nhi từ khi ra khỏi vẫn ngồi ở trong sân sững sờ. Nàng cơ bản là sợ Vương Tú quá mức thương tâm, muốn thay thế Vương gia xử lý mọi việc, thế nhưng Thái phó mặc dù là trưởng bối, nhưng cũng là nam nhân, so với lễ tiết mà nói nàng là không thể tiếp xúc. Mà thật ra nàng cũng không giúp được gì, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là chờ ở ngoài cửa, chờ Vương Gia.

Nghe được tiếng gào thét của Lâm Tư Thanh, nàng không khỏi lo lắng cho Vương Tú nên đi đến gõ cửa hỏi: "Vương Gia, làm sao?"

Vương Tú sửa sang lại quần áo, vuốt mặt, giả bộ bình tĩnh nói: "Không có chuyện gì, nàng đừng vào đây"

"Ừ." Ngoài phòng truyền đến thanh âm Tống Thiên Nhi đáp lại.

Mà trong phòng Lâm Tư Thanh tâm tư vẫn rất kích động. Đôi mắt đỏ hoe, gắt gao nắm chặt nắm tay, ngón tay đều bị hắn nắm kêu răng rắc: "Ngươi tại sao đến đây, nếu như ngươi không đến tiên sinh sẽ không phải chết". Nếu như không phải tiên sinh từng dạy hắn quân tử động khẩu không động thủ, không phải vậy hắn đã sớm cho một đấm vào mặt VươngĐàn.

"Ngươi tại sao không làm Vương Gia của ngươi đi! Chúng ta ở trên núi sinh hoạt tuy rằng nghèo khó, nhưng tiên sinh cũng có thể vẫn còn sống tốt". Hắn ngồi chồm hỗm trên mặt đất ôm đầu khóc rống nói: "Cha mẹ ta sau khi tạ thế, tiên sinh chính là người thân duy nhất, ông ấy đi rồi ta còn lại ai đây"

Hắn tan nát cõi lòng quát: "Nếu như ngươi không có làm gì, tiên sinh tại sao lại đột nhiên đi tìm cái chết"

Lâm Tư Thanh năm nay mới mười lăm tuổi, tuổi thơ lúc cha mẹ từ trần hắn còn nhỏ, căn bản không hiểu nhân thế vui buồn ly hợp. Sau đó bị người khác khinh thường cùng căm ghét, hắn mới dần dần ý thức được mình đã mất đi hai người quan trọng.

Hắn là ăn cơm bá tánh mà lớn lên, hôm nay đến nhà này ăn chực một bữa, ngày mai lại đến nhà khác. Có khi chủ nhà không cho hắn ăn, hắn chỉ có thể nhịn đói. Quần áo trên người cũng là đồ cũ nát người trong thôn bỏ đi. Người trong thôn vốn tiết kiệm, quần áo có rách thì mang ra vá lại. Hơn nữa không phải quá lớn thì là quá nhỏ, nào có vừa vặn, hắn mặc lên người không nói đến việc chống lạnh, ngay cả việc đơn giản nhất là che đậy thân thể còn không xong nữa là.
Đã nhiều năm như vậy, chỉ có tiên sinh chịu thu nhận giúp đỡ hắn, không chê hắn ăn nhiều, thường xuyên mua quần áo cho hắn. Hắn lớn như vậy, chỉ có tiên sinh đối với hắn tốt. Hắn sớm ở trong lòng quyết định muốn chiếu cố tiên sinh đến già, không nghĩ vậy mà tiên sinh sớm lại ra đi. Tiên sinh từ trần làm hắn nhớ đến cha mẹ. Bọn họ cũng là như vậy, cũng bất ngờ ra đi. Trong lòng càng khổ sở, hận không thể chết cùng tiên sinh.

Vương Tú đứng một bên mặt lạnh không đáp, chờ tâm tình Lâm Tư Thanh tỉnh táo lại mới cất lời hỏi: "Ngươi khóc đủ chưa?"

[COVER][GILENCHI] Vương gia đi thong thảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ