Chap 29

728 49 6
                                    


Vương Tú ôm sướng tay xong rồi mới buông Tống Thiên Nhi ra, nhìn y phục trên người mình cười nói: “Nàng may quần áo rất hợp với ta.”

Tống Thiên Nhi giúp ngài chỉnh sửa vạt áo tỉ mỉ trên dưới, hài lòng trong dạ, xác thực rất thích hợp với ngài ấy: “Vậy ngài cứ mặc đi, đừng thay đổi.”

Vương Tú không ý kiến, Tống Thiên Nhi giúp ngài cột chắc đai lưng, xoay người cầm lấy ngọc bích bên cạnh, vừa nhìn Tống Thiên Nhi nhận ra đây là khối ngọc hôm đó ném vòng được thưởng, lơ đãng hỏi: “Vương Gia sao không đeo khối ngọc đã đưa cho thiếp?”

Vương Tú nhìn xuống khối ngọc đeo bên người mình, nghe thấy nàng ấy hỏi như thế có phần ấp úng nói: “Lâu lâu cũng nên thay đổi mà, không phải sao?”

Tống Thiên Nhi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, thật lòng buộc chặt ngọc bội.

Vương Tú nhìn ngoài cửa sổ dồn tuyết rơi không ngớt: “Chờ khi tuyết ngừng rơi chúng ta ra ngoài một chút đi, tản bộ cũng tốt.”

Trận tuyết này xem vậy mà không nhỏ trái lại càng rơi càng nhiều, mãi đến tận hôm trừ tịch ( giao thừa) mới dần ít lại. Sáng nay từ sớm đã bắt đầu nghe tiếng pháo vang đến tận bây giờ, trời tối khói pháo bay lên khắp nơi trên không trung, bầu trời đen nmở ra từng đoá từng đoá hoa lửa rực rỡ.

“Vương Gia bên kia thật đẹp.” Tống Thiên Nhi đẩy cửa phòng ngủ bên ngoài ào ào gió tuyết, từng tiếng pháo ồn ào huyên náo hòa lẫn với âm thânh gió tuyết lạnh lẽ tràn vào, nàng vội vã đóng cửa lại ngăn chúng xông vào phòng. Cẩn thận thu ô và cởi áo choàng ra, phủi lớp tuyết trên người xuống, vẫn không có người nào đáp lại lời nàng, nàng lại kêu một thêm tiếng: “Vương Gia?”

Lúc này phía sau bàn viết mới có người đáp lại: “Hả?”

“Vương Gia còn chưa xong việc sao?”  Tống Thiên Nhi đi đến sau lưng Vương Tú hỏi. Ăn xong cơm tất niên Vương Tú đi vào thư phòng bận rộn mãi đến tận bây giờ.

“Bản vương sau tết phải đi Giang Nam rồi, ta sợ đến lúc đó sẽ nhiều việc vì thế sớm sắp xếp.” Vương Tú vừa viết vừa nói.

Lúc Tống Thiên Nhi đi vào, một thân mang theo hơi lạnh, Vương Tú cảm giác được điều đó, ngài dừng bút ngẩng đầu lên xem gương mặt nhỏ của Tống Thiên Nhi đã lạnh đến ửng hồng, đưa tay qua vuốt ve lòng bàn tay của nàng, cau mày hỏi “Còn lạnh không?”

Tống Thiên Nhi mỉm cười: “Thiếp không có chuyện gì, Vương Gia tiếp tục công việc đi.”

Vương Tú dùng chính nhiệt độ của mình sưởi ấm tay cho Tống Thiên Nhi, liếc mắt nhìn giấy bút trên bàn, suy nghĩ một chút mới nói: “Không làm nữa, bồi Vương phi vẫn quan trọng hơn.”

Tống Thiên Nhi nghe vậy ý cười càng sâu.

Tuyết ngừng rơi, hạ nhân trông cửa vương phủ khoanh tay tán gẫu chuyện nhà, bọn họ được Vương phi thưởng bạc, mỗi người đều vui cười hớn hở, trên người họ lại ăn mặc áo bông mới tinh ấm áp, không ai thèm oán giận khí trời lạnh lẽo. Mọi người thấy Vương Gia cùng Vương phi từ trong sân đi ra, vội vã đạp tuyết đi tới trước mặt hai người hành lễ, Vương Tú để cho bọn họ đứng lên, thủ vệ cất giọng hỏi: “Vương Gia, Vương phi muốn đi đâu? Có cần hạ nhân sắp xếp xe ngựa không?”

[COVER][GILENCHI] Vương gia đi thong thảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ