Chap 23

676 44 3
                                    

Vương Tú xoa trán khổ não. Trong lòng liên tưởng đến tối hôm qua trên người nàng mặc chiếc áo lụa mỏng, liền biết tại sao nàng phải uống nhiều rượu như vậy. Nhát gan còn muốn mê hoặc người ta, mượn rượu lớn mật, sau khi uống rượu thật sự cái gì cũng dám làm. Vương Tú nhớ lại cảnh đêm qua, liền mơ mơ màng màng. Ý thức được Khởi Tú còn ở đây, ngài vội thu hồi tinh thần, căn dặn Khởi Tú: “Một hồi Vương phi dậy, ngươi nhớ phải mang cho nàng bát canh giải rượu, tránh cho nàng đau đầu.” Lại từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ tử đàn đưa cho Khởi Tú: “Đưa cái này cho nàng.” Lần trước cùng Tống Thiên Nhi đi dạo chợ đêm, thấy nàng yêu thích ngọc bích. Lúc trở lại liền tự tay chọn một khối phỉ thúy tốt nhất để thợ thủ công điêu khắc thành hai khối ngọc bội. Một khối đưa cho nàng, một khối đương nhiên là giữ lại bên mình. Vốn định tối hôm qua muốn trao cho nàng, kết quả nàng lại uống say nên cũng khiến mình quên mất.

Vương Tú dặn dò xong, vừa muốn cất bước đi tịnh phòng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện xoay người đối nói với Khởi Tú: “Hai ngày nữa chính là Trung thu, ngươi nói với Vương phi một chút chuẩn bị tham dự quốc yến.”

Hàng năm vào dịp tết Trung thu, trong cung sẽ tổ chức quốc yến mời bá quan văn võ vào cung cùng thưởng nguyệt chúc mừng tết Trung thu, ngài là Vương Gia đương nhiên mang theo Vương phi cùng tham dự.

*

Tống Thiên Nhi đầu đầy mồ hôi từ trong mộng giật mình tỉnh lại, ngồi trên giường mờ mịt nhìn chung quanh. Khởi Tú đứng ngoài cửa nghe được động tĩnh liền bưng canh giải rượu đi vào.

Tống Thiên Nhi thấy Khởi Tú đi vào, vội vàng hỏi “Vương Gia đâu?”

Khởi Tú bưng canh giải rượu vừa đi vừa đáp: “Vương phi, Vương Gia đã vào triều.”

Đôi mắt Tống Thiên Nhi khẩn trương nhìn Khởi Tú, sốt sắng hỏi: “Tối hôm qua Vương Gia có tới sao?”

“Đêm qua Vương Gia ở cùng Vương phi một đêm.” Khởi Tú bưng canh giải rượu đặt trên mặt bàn nói.

Tống Thiên Nhi vẻ mặt nhăn nhó, thống khổ vỗ trán, trong đầu đối với chuyện xãy ra đêm qua một chút cũng không nhớ. “Tối hôm qua phát sinh cái gì?”

“Nô tỳ không biết.” Khởi Tú tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng ánh mắt chuyển qua trên cổ Tống Thiên Nhi, vết tích đêm qua vẫn còn đó chưa phai mờ.

Tống Thiên Nhi theo ánh mắt của Khởi Tú nhìn lại mình, chỉ thấy từng vết hồng ngân rơi rớt trên người mình xuyên áo lụa lan tràn đến cổ, kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vã kéo chăn che lại mình. Trước khi uống rượu nàng còn nhớ rõ khi đó nàng mặc không phải bộ y phục này, chính là... Hơn nữa trên người cũng không có mấy vết hồng hồng kia. Tối hôm qua... Tống Thiên Nhi vùi đầu trong chăn, thật thà nhớ lại.

Khởi Tú thấy mình hơi quá đáng, vội thu hồi ánh mắt. Bưng canh giải rượu tới trước mặt nàng: “Vương phi, dùng canh giải rượu đi.”

Tống Thiên Nhi sững sờ gật đầu, tiếp nhận bát canh, dùng thìa khuấy mấy lần, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Khởi Tú: “Vương Gia trước khi đi có nói cái gì không?”

[COVER][GILENCHI] Vương gia đi thong thảWhere stories live. Discover now