Chap 50

203 11 1
                                    

Văn Huỳnh Dương thất kinh ngẩng đầu lên hỏi "Hoàng thượng vì sao..."

"Không cần nói nhiều, không nên hỏi nhiều." Vương Dục nghiêm mặt.

"Vâng." Văn Huỳnh Dương vội vã cúi đầu.

"Năng lực của Đàn, ngươi và ta đều biết, vị trí này trừ nó ra không thể là ai khác" Vương Dục híp mắt phán một câu rõ như lòng bàn tay.

"Hoàng thượng vì sao không cho Thành vương danh chính ngôn thuận kế thừa vị trí của hoàng thượng?" Văn Huỳnh Dương nghi hoặc hỏi. Nếu như hoàng thượng muốn cho Vương Tú thừa kế ngôi vị có thể trực tiếp truyền ngôi cho Vương gia, làm gì cần phải nhọc lòng lao tâm khổ tứ. Vạn nhất xảy ra sai sót, cái kia chẳng phải là hỏng chuyện lớn hay sao... Nhưng câu nói này ông không dám nói ra chỉ có thể để lại trong lòng.

"Có vài thứ phải tốn nhiều trắc trở mới cảm thấy quý giá. Trẫm sợ nó dễ dàng có được sẽ dễ dàng đánh mất". Vương Dục thở dài bất đắc dĩ: "Hơn nữa Tú quá mức nhân từ, đây là chính là nhược điểm. Trẫm muốn buộc nó phải trưởng thành, buộc nó trở thành vị vua không có nhược điểm. Tương lai quốc gia ký thác ở trên người của nó. Còn Vương Cường lòng dạ nhỏ mọn, không thích hợp ngồi vị trí này nhưng lại rất thích hợp đem ra mài giũa Vương Tú, vì thế trẫm chỉ có thể hi sinh hắn"

Tiếp theo thấp giọng tự nhủ: "Vốn dĩ Tú không cần chịu khổ như vậy. Ai nha, ai bảo nó xuất thân từ hoàng gia"

Văn Huỳnh Dương cho rằng hoàng thượng ám chỉ là phải hi sinh Vương Cường, trong lòng cảm giác từng trận phát lạnh, người ta hay nói hoàng gia không dị tình, quả đúng như thế. Hoàng thượng có thể đối với con trai của mình xuống tay như vậy, huống chi là người khác.

Ông lại mở miệng: "Như hoàng thượng từng nói, thành vương thiện tâm, liệu Thành vương có chịu ngồi trên ngôi cao hay là không đây?"

Hoàng đế nhếch miệng, đa mưu túc trí: "Trẫm đã phái người ở bên ngoài làm việc, chờ trẫm qua đời bọn họ liền ra tay tung lời đồn thổi khắp bốn phía, Vương Cường nhất định khả nghi, đến lúc đó Tú không muốn ngồi trên vị trí này cũng không được"

"Hoàng thượng anh minh." Văn Huỳnh Dương suy nghĩ xem ra Vương Tú không làm Hoàng đế là không được. Mà ông chính là người sẽ châm dầu vào ngọn lửa giả này, là bất đắc dĩ, là bức bách.

Vương Tú từ khi lên bốn đã do một tay ông dạy dỗ. Có thể nói ông đã nhìn nó lớn lên, xem như chính con ruột của mình. Tâm tư Vương Tú như thế nào ông làm sao mà không hiểu, một lòng ngóng trông tự do, nếu không phải thân phận Hoàng tử đè lên vai nó, có lẽ nó đã sớm rời khỏi hoàng cung. Hiện tại hoàng thượng lại muốn an bài như vậy, e rằng Vương Tú không thể nào sống cuộc sống mà nó muốn nữa rồi.

Văn Huỳnh Dương nhắc nhở: "Thế nhưng hoàng thượng, như vậy có phải là có chút phiền phức?"

"Quá trình không trọng yếu, chỉ cần kết quả, tốn bao nhiên khó nhọc cũng phải làm. Nói không chừng sau này Vương Tú sẽ càng thêm quý trọng vị trí này". Vương Dục thản nhiên, nếu như Vương Tú có thể quý trọng ngôi vị hoàng đế khó khăn lắm mới có kia chẳng phải là rất hợp tâm ý của ông hay sao?

[COVER][GILENCHI] Vương gia đi thong thảOnde as histórias ganham vida. Descobre agora