Sau đó ông mỉm cười hỏi Văn Huỳnh Dương: "Ngươi hiện tại biết trẫm tại sao phải nhờ ngươi dạy bảo cho Đàn đạo làm vua chưa?"

Văn Huỳnh Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, không khỏi mở to hai mắt: "Lẽ nào hoàng thượng đã sớm quyết định sao?"

Vương Dục vuốt râu mép, cười to: "Đúng là như thế. Chỉ hy vọng Tú có thể thấu hiểu khổ tâm của trẫm, cố gắng đối xử tốt với thiên hạ bách tính."

"Thần tin tưởng Thành vương sẽ không phụ lòng hoàng thượng kỳ vọng". Văn Huỳnh Dương đại nghĩa cất lời.

Bọn họ thương lượng một chút chuyện có liên quan. Sau khi thương lượng xong, Vương Dục nói: "Ngươi không cần biết quá nhiều, cứ dựa theo lời trẫm dặn dò làm là được rồi"

"Vâng". Văn Huỳnh Dương trong lòng đã rõ, đáp.

Vương dục xoay người ngồi trở lại long ỷ, một đặt trên tay vịn, một tay ấn trán, hiện ra sắc mặt mệt mỏi: "Sau khi chuyện thành công, ngươi..." Do dự dừng một chút, đưa đôi mắt tình cờ trông thấy từng sợi tóc bạc của Văn Hùng Dương, tâm trạng hơi động, mới đột ngột hỏi: "Trẫm nhớ ngươi so với trẫm nhỏ hơn 5 tuổi."

Đột nhiên nhắc đến chuyện này, Văn Huỳnh Dương không hiểu mô tê gì nên trả lời: "Thưa hoàng thượng đúng vậy"

Vương Dục vuốt hàm râu bạc trắng, không khỏi thở dài: "Chúng ta già rồi. Thiên hạ này không đến lượt chúng ta quản".

"Hoàng thượng còn khỏe, chớ để mệt nhọc quá độ, quan tâm thân thể của mình nhiều hơn. Như vậy mới có thể sống lâu trăm tuổi." Văn Huỳnh Dương cung kính.Vương Dục cười khổ: "Trẫm hiểu được, trẫm chính là trước khi chết muốn vì Vương Tú làm chút chuyện mà thôi"

Văn Huỳnh Dương đang muốn khuyên nữa liền nghe Vương Dục nói với ông rằng: "Không nói nữa, chờ sau khi chuyện thành công ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đi, nhân lúc vẫn còn mạnh khỏe". Ông không có ngẩng đầu, vì thế không nhìn thấy ánh mắt ân tình của Vương Dục.

"Vâng"

Vương dục uể oải phất phất tay: "Ngươi lui xuống trước đi, trẫm mệt mỏi"

Văn Huỳnh Dương lại thi lễ: "Vâng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế". Sau đó liền lui ra.

Lúc đang đi ra khỏi hoàng cung, ông ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mưa gió sấm giăng, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một trận bi thương. Nếu như có một ngày Vương Tú biết ông cùng hoàng thượng đồng thời liên thủ đem nó dứt khoát đẩy tới vị trí kia, mà cái ngôi vị kia tuyệt nhiên lại không phải ước nguyện của nó, nó sẽ nghĩ như thế nào? Nó có thể hay không trách mình? Dù gì điều này cũng đâu phải mong muốn của ông.

Nghĩ như vậy ông liền cảm thấy không còn mặt mũi đi gặp Vương Tú. Sau khi Vương Dục tạ thế, ông vội vã nói với Vương Cường cáo lão từ quan, khi đó Vương Cường mới vừa đăng cơ, trong lòng vui mừng khôn tả, nào có ở không đi để ý tới một cái lão già như ông, ngọc tỷ ấn xuống một phát thế là hoàn thành tâm nguyện của ông.

Được sự cho phép của Vương Cường, Văn Huỳnh Dương liền lập tức suốt đêm thu thập hành lý rời kinh thành. Khi Vương Tú biết được tin tức vội vàng đuổi theo. Thế mà từ lâu vẫn không dò la được tung tích của ông, Vương Tú không khỏi hoài nghi phải chăng mình đã làm sai điều gì.

[COVER][GILENCHI] Vương gia đi thong thảWhere stories live. Discover now