Chương 8: Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cô ấy.

77 2 0
                                    


Tôi cảm thấy một lực đạo không nặng không nhẹ giữ chặt tay tôi, đủ để tôi trốn không thoát. Tôi có nên giả vờ bất tỉnh nhân sự tại đây không, nhưng mà tôi chưa thử bao giờ, tư thế nào mới là đẹp nhỉ?

- Cậu đứng lại nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi rồi cậu muốn đi đâu tôi không giữ. - Cao Dương đứng đối diện, nhìn thẳng mặt tôi.

Tư thế, khoảng cách này dồn tôi tới đường cùng, khiến tôi không biết nên tiến thẳng đương đầu cùng chướng ngại vật, hay nên tước vũ khí đầu hàng. Tôi biết rõ cậu nói gì, tôi nói gì, nhưng thực cảm thấy hoàn cảnh có chút không thực tế. Vậy thì tôi say hay tỉnh?

- Đủ rồi. Tôi muốn nói gì, người lảng tránh không chỉ mình cậu. Nói gì, nói rằng tôi thích cậu, nhưng cậu lại sắp trở lại nước Pháp chết tiệt ấy rồi. Nói gì nữa, nói rằng tôi thích cậu nhưng chắc gì cậu đã để tôi vào mắt. Cậu hào hoa phong nhã, học cao hiểu rộng, còn tôi chỉ là một con vịt xấu xí hóa thân thành thiên nga cho tới khoảnh khắc đồng hồ điểm mười hai giờ, nói rằng tôi biết tôi không xứng với cậu từ trong ra ngoài sao? Cậu còn cần tôi nói thêm điều gì nữa? - Tôi đã lựa chọn cách đương đầu với thử thách, rồi cũng thất bại thảm hại.

Các vị biết thế nào là mượn rượu giả điên không? Chính là thế này đây, giả điên triệt để. Lần đầu nói liền một hơi dài như vậy, tôi cảm thấy như sắp hét vào mặt Cao Dương tới nơi rồi.

- Tiểu Tinh, chúng ta chỉ mới mười tám tuổi, mọi thứ chỉ là khởi điểm. Cậu nhất định muốn nói chuyện này vào thời điểm này? Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta thi đại học, cậu thực sự muốn tôi trả lời cậu thế nào cậu mới thấy vừa lòng hả dạ?

Nói láo, tôi mới mười bảy tuổi.

- Vậy tôi đủ hiểu rồi. Chúc cậu thi tốt và đi vui vẻ. Tôi đi trước.

- Tiểu Tinh! - Cậu gọi với theo.

- Cậu đứng lại đó. Làm ơn, hãy tránh xa tôi ra, và hãy... để lại cho tôi chút tự tôn cuối cùng đi.

Tôi bị từ chối, quả thực là bị từ chối rồi. Tôi đã đoán trước được kết quả, không phải sao? Tôi thực không muốn về nhà với bộ dạng này. Dù sao thì đồng hồ cũng chưa điểm mười hai giờ, tôi nên mang theo cái bộ dáng xinh đẹp này đi giải sầu, chỉ ngày hôm nay thôi, từ mai sẽ khác.

Tôi chợt nhớ tới câu hát ám ảnh lòng người của Adele, lãng mạn và u buồn:

"If you 're gonna let me down, let me down gently

Don' t pretend that you don 't want me

Our love ain' t water under the bridge".

Đúng vậy, nếu có khi nào làm tôi buồn lòng, xin hãy dùng cách nhẹ nhàng nhất để làm điều đó. Tôi nhẩm lại lời bài hát, bất giác rơi nước mắt. Cao Dương, tôi không muốn tình đôi ta như nước chảy qua cầu, cứ thế trôi đi mãi, trôi đi, tôi cũng không muốn chìm đắm trong thứ tình cảm vô vọng này. Thực chất, tôi biết rõ, nước chảy qua cầu còn mang hàm ý ẩn sâu trong nó, mọi chuyện không tốt sẽ trôi qua, không nên tiếp tục lo nghĩ, đau buồn.

Ướt ướt, đưa tay sờ thử, xem ra là nước mắt thật. Thở dài não nề, cứ khóc đi vậy, khóc tới khi nào bụt xuất hiện mới thôi. Tôi quyết buông thả một đêm nay, mặc kệ tuổi mười bảy hay mười tám, cứ đi đi rồi tính tiếp. Tôi đã nói, bị từ chối, cho dù mất một tình bạn thì với cái bản tính vô tâm vô tính của tôi cũng sẽ sớm quên đi, sợ nhất là khi đã khắc cốt ghi tâm quá sâu, muốn buông không phải buông ngay ra được. Nói ra rồi, tôi nhẹ lòng phần nào. Chí ít, tôi không phải mãi ôm trong mình một mối tình đơn phương như thế nữa. Cùng lắm thì tôi sớm kiếm một người nào đó thật sự có cảm tình với tôi, yêu đương một hồi. Sao chứ, đàn ông tốt rất nhiều, tôi không phải không thể tìm được, chỉ do tôi cứ cố chấp mãi với những thứ khó đạt được.

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnWhere stories live. Discover now