Chương 7: Tôi muốn hôn cậu.

63 4 0
                                    


"Sự táo bạo làm tăng can đảm, do dự làm tăng sợ hãi." - Publilius Syrus

***

Tôi chẳng thể tiếp tục đắc ý. Nhìn này nhìn này, cả hội trường, đâu đâu cũng đều là tuấn nam mỹ nữ. Tôi không đi lạc ấy chứ. Không đúng, cũng lác đác có vài khuôn mặt quen thuộc mà. Càng không đúng, có gì nhầm lẫn ở đây sao, nhìn quen mà như không quen. Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi, tôi hoang mang quá. Không phải chứ, sao tối nay ai cũng xinh đẹp lộng lẫy như vậy, không ai tiếp tục để ý tới con thiên nga xinh đẹp là tôi đây sao?

Tôi đã nhìn thấy lũ yêu nữ háo sắc lớp tôi. Tối nay mấy vị cô nương này thật là không tiếc công đầu tư, không nhìn thấy góc nào giống mọt sách cả, đều hóa thành hồ điệp động lòng người cả rồi.

- Lại đây nào tiểu Tinh, cậu hôm nay định quyến rũ ai, nói mau, sao lại xinh đẹp như vậy hả! - Cô nàng Yêu Yêu cùng bàn vừa nói vừa bẹo má tôi trêu ghẹo.

Nhủ thầm, cậu nào có khác tôi đâu, thật tình, chẳng có chỗ nào liên quan tới hình ảnh thường ngày hết trơn, con mọt sách Yêu Yêu bị tráo hồn à?

- Hmm, là tôi muốn quyến rũ cậu đó, cậu không biết sao Yêu Yêu!

Ây da, tôi là muốn quyến rũ anh chàng đẹp trai nha, nhưng còn lâu tôi mới cho cậu biết.

- Thiệt tình, không ngờ cái miệng này lại ngọt ngào như vậy. Nào, tiểu Tinh, mau lại đây cho ta hôn vài cái. - Vừa nói, nàng ta vừa ôm chầm lấy tôi.

Này, tôi rất hài lòng nếu người ôm và hôn tôi là anh chàng đẹp trai ở lớp chúng ta nha.

- Háo sắc, tránh ra, để bản cô nương đi ăn, đói chết tôi rồi!

Hừ, hôn a, tôi thật muốn cường hôn tên kia. Nụ hôn đầu đời, thật muốn trao cho người ấy. Tỉnh táo hiện tại, tôi không đủ to gan lớn mật. A, sao không nghĩ ra nhỉ, không tranh thủ cơ hội thì làm gì còn cơ hội. Cao Dương, cậu chờ đấy, không thành công cũng thành nhân, tôi không tha cho cậu đâu.

Hiện tại tôi cần thứ gì đó tiếp thêm sức mạnh, đúng rồi là rượu. Thật may, ở dạ tiệc thứ nhiều nhất chẳng phải là rượu sao? Một ly, hai ly, tôi quyết chỉ uống hai ly thôi, nhưng sao rượu này ngọt vậy nhỉ, uống tiếp, ly thứ ba, ly thứ tư...

- Tinh Tinh!

Tôi nghe thấy giọng Cao Dương, hay thật, mới đấy đã tưởng tượng ra cậu ta rồi. Có chút mơ màng. Sau hôm nay sẽ chẳng có cơ hội gặp nhau nữa rồi, tôi đang rất bối rối, tôi rất muốn được gặp cậu, nhưng gặp rồi lại nuối tiếc. Thôi thì cứ tiếp tục uống cho say đi, tôi không muốn nghĩ nữa, tiền nộp để tổ chức prom tôi phải dùng cho đủ, uống cho hết. Đâu phải lúc nào cũng có dịp.

- Này, tiểu Tinh.

- Ồ, Cao Dương, là cậu thật à? Cậu đến lúc nào vậy?

Không đợi hắn kịp trả lời, tôi nói tiếp.

- Nhìn này, hôm nay tôi đẹp chứ, thấy sao, đẹp hơn mấy tiểu mỹ nữ ngoài kia không? Đủ quyến rũ cậu chưa?

Tôi không biết tôi đang nói gì đâu.

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu