Chương 35: Sự việc có chút nghiêm trọng

14 1 0
                                    

Balzac cho rằng, tình yêu có bản năng của riêng mình, tự mình tìm đường tới trái tim mà không cần bất cứ ai chỉ đường dẫn lối. Cũng như loài côn trùng yếu ớt nhất tìm đường tới đóa hoa với ý chí không gì có thể làm mất tinh thần hay làm trệch hướng.

Nhưng tôi tin rằng, đường tới trái tim chính nhờ trái tim mách bảo. Tình yêu đẹp là khi bạn nhìn cả thế giới qua một người.

* * *

Những ngày tháng dạo chơi trên đất Pháp mới hiểu rõ vì sao khi xưa thầy giáo tôi lại luôn miệng ca ngợi xứ sở ngày tới vậy. Những mỹ từ mà ngay lúc này tôi có thể nghĩ ra để miêu tả đất nước này có lẽ cũng không tài nào lột tả hết được. Tôi đã yêu nơi này mất rồi.

Tôi cũng đã được anh dẫn tới Provence ngắm hoa oải hương như anh đã hứa, cùng anh dự lễ tốt nghiệp hoành tráng của trường École polytechnique, cùng anh khiêu vũ tại prom tốt nghiệp, và sắp tới sẽ là cùng anh trở về nước.

Ngày cùng anh đón lễ tốt nghiệp tôi cũng bất ngờ gặp được thầy chủ nhiệm đại học, thầy Khương Hiên, thì ra thầy từng được đào tạo thạc sĩ tại đây. Bất ngờ hơn, còn biết thêm được một người bạn của anh, không phải người nước ngoài, là người Việt Nam, tên Hoàng Vân Tịch. Trái đất thật sự rất tròn, Cao Dương có giới thiệu qua người này với tôi, anh chàng Hoàng Vân Tịch này có một người thanh mai trong nước, vì người ấy mà cãi nhau với gia đình nên bị ném qua Pháp du học, câu chuyện tới đây có chút quen thuộc nhỉ? Phải đấy, thanh mai tai họa kia chính là người con gái ăn nằm cùng tôi suốt bốn năm đại học, cô nàng háo sắc.

Cao Viên cùng Thiên Ân phải trở về nước trước để tiếp tục công việc. Cao Dương được nhận giấy mời trở về làm việc tại phòng hình sự trong nước. Vậy là ai cũng có công việc, có mình tôi lựa chọn cho mình con đường viết lách tại gia, hay còn gọi là freelancer, cũng bởi tập tính lười biếng. Lần này trở về không phải chỉ có hai chúng tôi, còn có thêm hai người tương lai sẽ trở thành người nhà của tôi, hai người họ cũng đã lâu chưa trở về nước, lần này trở về là làm chuyện chính sự.

Còn chuyện gì vào đây nữa.

* * * Dải phân cách trở về nước * * *

Lần này, có thể coi là tôi trốn nhà theo trai, hay coi là bị trai bắt cóc đây? Trước khi đi chỉ nói qua loa với ba mẹ là đi du lịch, mà cứ thế liền đi một tháng, tôi cá chắc mẹ tôi sẽ nói với tôi thế này này: "Con với chả cái, du lịch một tháng, chắc mày đi du lịch vòng quanh thế giới luôn đấy".

Tôi thật sự đã quá hiểu người nhà tôi rồi, nói chẳng lệch từ nào.

- Ba, mẹ, con.. có việc cần khai báo. - Ậm ờ nói.

- Không cần giải thích nhiều, ngày mai dẫn nó về nhà ăn cơm. – Mẹ đột ngột ngắt lời tôi, nói xong liền đứng dậy trở về phòng.

- Con gái, chuyện của con ba sẽ không can thiệp. Nhưng con gái, ba luôn tôn trọng quyết định của con. Thế nhé, ba phải đi bóc quà đây, yêu con gái. – Nói xong ba tôi cũng lập tức đứng dậy trở về phòng.

Phòng khách chỉ còn mình tôi, đi cả rồi, chuyện xem chừng có vẻ nghiệm trọng. Tôi có nên cầu cứu chị gái không đây, dù gì chị cũng là người đi trước. Ở nhà ba tôi lúc nào cũng chỉ một mực nghe theo lời mẹ, còn mẹ thì đặc biệt tùy hứng và lắm trò. Dù Cao Dương có đạt tất cả tiêu chuẩn kén rể của bà thì cũng không thể nói trước được điều gì.

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnWhere stories live. Discover now