Chương 39: Ngoại truyện về Cao Viên và Thiên Ân

17 0 0
                                    

Khi yêu người ta sẽ tìm cách để được ở bên nhau, còn khi hết yêu người ta sẽ tìm mọi lý do để có thể rời bỏ. Nhưng suy cho cùng, chỉ có tình yêu đích thực mới không màng đến những điều này mà chấp nhận nắm tay nhau đi đến cuối con đường dài.

Lần đầu hai người gặp nhau tại một câu lạc bộ LGBT trong nước, đến với nhau khi mà định kiến xã hội còn chưa hoàn toàn chấp nhận loại tình yêu này. Khi ấy anh vừa trở về nước, tròn hai mươi hai tuổi, cậu cũng vừa bước sang tuổi hai mươi. Trong giới LGBT, những cuộc tình sớm đến rồi nhanh đi cũng chẳng còn gì là lạ, vì đối mặt với họ không chỉ là sự bền vững của tình yêu, còn là gia đình, nơi làm việc, dư luận xã hội, tương lai và vô vàn những thứ có thể nảy sinh khác.

Cao Viên thừa nhận, anh bị thu hút bởi Thiên Ân ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ngay từ đầu cũng không hoàn toàn có ý định kéo dài cuộc tình này với cậu. Cậu rất đặc biệt, không phải chỉ bởi ngoại hình xuất chúng. Lần đầu gặp mặt, khi mọi người xung quanh đều chẳng khác anh là mấy, vui vẻ trò chuyện, uống rượu kể chuyện trên trời dưới biển, ngay khi ngửa cổ uống rượu, mắt đánh về phía cậu, cậu vẫn chỉ yên lặng ngồi đó, lặng lẽ nhìn mọi người mà không hề mở miệng. Anh khi đó chỉ đơn giản cho rằng là bản tính cậu nhút nhát.

Anh bắt gặp cậu tại nhà vệ sinh, đơn giản trò chuyện với cậu: "Chào cậu nhé, tôi là Cao Viên, chỉ mới trở về nước, đây là lần đầu tôi tham gia bữa tiệc như vậy ở trong nước. Cậu tên gì vậy? Cả buổi thấy cậu không ăn uống gì, cậu không khỏe à?"

Anh cứ luôn miệng đặt câu hỏi mà chẳng mảy may nhận ra việc cậu đang không chú tâm về phía anh. Đến khi nhận ra thì cậu cũng chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nổi giận, cậu ta coi anh là gì vậy?

Giận giữ nắm lấy cánh tay cậu siết chặt, nhìn thẳng vào mắt cậu cất lời: "Này, cậu như vậy là có ý gì?"

Lúc đó anh mới nhận thấy bộ mặt mơ màng khó hiểu của cậu. Anh thấy cậu đưa tay chỉ lên tai và miệng, lắc đầu. Thì ra là vậy. Có chút thương cảm.

Sau đó cậu liền cứ thế rời đi. Anh vẫn chưa biết tên của cậu.

Lần đầu anh cứ thế mà mất ngủ vì một người hoàn toàn xa lạ.

Sau đó anh biết được, cậu tên Thiên Ân, bị khuyết tật bẩm sinh, và đương nhiên là cậu cũng giống anh.

Để theo đuổi cậu, anh điên cuồng đi tìm lớp học thứ ngôn ngữ của cậu, tìm hiểu thông tin của cậu, còn biết cậu có một cô nhóc thanh mai rất thân thiết, dễ dàng nhìn ra cô nhóc đó có tình cảm với cậu. Đã có lúc anh phát ghen với cô nhóc đó khi có thể dễ dàng gần gũi với cậu, và cậu cũng chỉ nở nụ cười với mình cô nhóc đó. Cậu rất chiều chuộng cô bé. Dù biết rõ cậu sẽ không thích cô bé nhưng anh vẫn không kiềm lòng được mà ghen tuông. Khi biết được cô nhóc là bạn học của em trai anh, anh cũng rất bất ngờ. Thì ra trên đời thật sự có một thứ gọi là định mệnh.

Chuyện bắt gặp hai người em trai và tiểu Tinh cũng thật sự là chuyện dở khóc dở cười. Khi đó cậu mới nhận lời từ anh, lần đầu hai người tiếp xúc thân mật, lần đầu hai người tình tứ cứ vậy mà bị phá đám. Định mệnh tình cờ đó khiến anh nhớ mãi cho tới tận sau này, thỉnh thoảng vẫn còn tếu táo mà mang ra trêu đùa em dâu anh.

Chỉ là anh thật sự không ngờ, Thiên Ân lại chính là định mệnh mà bấy lâu nay anh vẫn luôn kiếm tìm. Từ khi anh nhận ra sự khác lạ của mình với những người khác, anh đã luôn nghĩ mình cả đời này sẽ không có được hạnh phúc, anh nghĩ mình sẽ cô đơn suốt đời và cho rằng cả thế giới này chỉ có một mình anh khác với mọi người. Khi trưởng thành hơn, anh biết còn rất nhiều người giống mình, và anh thật sự cũng đã trải qua rất nhiều cuộc tình chóng vánh với những người khác.

Lần đầu anh có cảm giác muốn được bảo vệ, chở che một người tới vậy. Cậu yếu đuối, rất mong manh, khiếm khuyết về cơ thể khiến bản thân cậu luôn tự ti mặc cảm, cậu thậm chí chẳng công khai với bất cứ ai giới tính thật của mình, ngay cả cô nhóc đó cậu cũng giữ kín.

Anh biết rằng, đến với cậu, là điều may mắn nhất, hạnh phúc nhất trong những năm tháng đầu đời này. Đến với nhau, khi trái tim của cả hai cùng chung một nhịp đập, khi hơi thở đối phương trở nên thân thuộc hơn bất cứ thứ gì trên đời, khi sẵn sàng chia sẻ tất cả những bí mật riêng tư giấu kín, là niềm động viên, cổ vũ của nhau và luôn tin tưởng lẫn nhau. Khi nhìn sâu vào đôi mắt cậu, chẳng cần bất cứ thứ ngôn ngữ gì giữa hai người, anh có thể cứ thế mà hiểu cậu, cậu cũng vậy. Có lẽ, đó chính là một thứ ngôn ngữ kỳ diệu. Khi đó, anh biết hai người sinh ra là để dành cho nhau.

Chẳng có bất kỳ đám cưới nào giữa anh và cậu, không một giấy tờ ràng buộc, nhưng anh sẽ không thể tưởng tượng nổi nếu tương lai sau này không có cậu ở bên.

Trong tình yêu, hai cá thể hoàn toàn khác nhau vô tình gặp nhau và gắn bó. Có thể cả hai thuộc những tầng lớp khác nhau. Nhưng vì tình yêu họ có thể bỏ qua bức tường đó để tìm đến hạnh phúc. Khi yêu người ta sẽ cố gắng thu ngắn khoảng cách đó lại chứ không phải dùng đó làm lý do để chia tay. Đừng viện cớ khoảng cách quá lớn mà buông tay nhau, chẳng qua là tình cảm của bạn không đủ sâu để cùng nhau đi đến cuối con đường.

Cuộc đời chỉ có một, vì thấy hãy làm những gì khiến bạn có thể hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười. Từ giây phút đầu tiên anh gặp người đó cho đến hơi thở cuối cùng, anh nhận ra tình yêu là điều vô cùng tuyệt vời trong cuộc đời này.

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum