Chương 15. Diễn biến giao thời

55 5 4
                                    

Mãi lan man dài dòng không dứt ở cái đêm định mệnh ấy là do cho tới thời điểm hiện tại, cho dù tôi và chồng đã trải qua bao năm tháng bên nhau, ngọt ngào có, sóng gió có, nhưng cả hai đều không thể quên nổi những sự kiện đã trải qua. Đêm đó cũng là kỷ niệm sâu sắc nhất của đôi bạn trẻ giữ cho tới già, kể đi kể lại kể hoài không chán.

Tôi nói đoạn trên là có lý do cả, mục đích của tôi là muốn tua nhanh, đưa bạn đọc xuyên không tới quãng thời gian học đại học thú vị tràn ngập màu sắc của tôi. Còn diễn biến đoạn giữa thì tôi có thể kể sơ qua cho bạn đọc, tóm tắt lại là sau ngày hôm đó tôi cùng Cao Dương hoàn toàn không liên lạc, chúng tôi đều thi đậu tốt nghiệp, sau đó tôi điên cuồng ôn thi 3 môn chính cho kỳ thi đại học cam go, căng thẳng. Cao Dương sau tốt nghiệp đã qua Pháp học "dự bị" (préparatoire) trong một năm tại trường dự bị nổi tiếng là Lycée Louis-Le-Grand để đủ yêu cầu thi vào trường École Polytechnique Paristech trứ danh. Thông tin này tôi chẳng phải đi hỏi thăm đâu xa, Cao Dương đến trường tôi một năm đã sớm trở thành người nổi tiếng, các sắc nữ lớp tôi hóng hớt nắm bắt thông tin vô cùng nhanh chóng và chính xác. Thực ra thì thông tin của cậu cũng không phải bí mật gì, cậu vẫn thường xuyên cập nhật thông tin của mình trên blog cá nhân và trò truyện với các bạn trong group của lớp tôi nên tôi cũng có thể coi là biết được đôi chút về cuộc sống của cậu. Tôi nghĩ, như vậy là đủ rồi, tôi không dám đòi hỏi quá nhiều.

* * *

Căn nhà nhỏ lại phát ra một đoạn đối thoại không rõ ràng. Nội dung như thế này đây.

- Vợ yêu, em thật tình không biết hay giả vờ không biết vậy?

- Có chuyện gì em không biết sao anh?

- Thiệt tình, đến tận lúc này đây anh vẫn nghĩ ngày ấy em biết rõ anh cập nhật thường xuyên tình hình cũng chỉ vì muốn được em nhìn anh. Vợ, em thật không tinh ý.

* * *

Ngày chị gái đậu đại học, ba mập phóng khoáng vung tay mổ hẳn con lợn béo khao cả khu, nhưng đó là ngày của chị. Ngày biết tin tôi đậu đại học, ba chỉ dẫn cả nhà đi ăn một bữa ăn thật sang trọng rồi vội vàng trở về đóng gói hành lý cho tôi, nhanh chóng đuổi tôi lên kinh đô. Như đã nói ở chương trước, ngày biết tin tôi đỗ đại học, ba tôi trầm ngâm cả ngày trời. Tôi cứ ngỡ ba buồn vì sắp phải xa tôi. Có trời mới biết, ba tôi cuối cùng cũng chờ tới ngày tiễn được tôi đi để ba ngày ngày được trải qua quãng thời gian trăng mật cùng mẹ cáo.

Ai dám nói con gái là người tình kiếp trước của ba ra đây tôi vả một cái cho tỉnh. À không, tôi phải tự vả mình, vì tôi biết rồi, chắc chắn tôi đã đầu thai nhầm địa chỉ, hoặc căn bản do tôi đầu thai nhầm giới tính.

Tôi là đứa con, đứa cháu nhỏ nhất trong dòng họ. Hay nói cách khác, ba mập và mẹ cáo đều là con út của ông bà nội, ông bà ngoại, mà tôi là con út của ba mẹ, cứ thế đơn giản suy ra. Thiệt tình, tôi còn phải chào đứa nhóc lên lớp một là chị.

Cả họ chỉ có mình tôi lúc này bon chen lên kinh đô theo học đại học, các anh chị đều đã ra trường đi làm hoặc còn là học sinh, vậy nên sự chú ý được đổ dồn về phía tôi. Anh trưởng họ của tôi được giao trọng trách cần đặc biệt lưu tâm để ý tới đứa út này, tránh để nó bị những thú vui xa hoa trụy lạc trên kinh đô cám dỗ. Cách giải quyết chính là tôi phải chuyển đến sống ở nhà anh. Hỡi ôi, anh trai tôi chỉ kém bố tôi bốn tuổi. Phải, là bốn tuổi và hiện anh đang là quan chức nhà nước, chức tước gì tôi không biết rõ, nhưng có thể nói là vênh mặt được với đời. Không phải tôi khoe khoang đâu, tôi đang than thở, hoàn toàn là than thở.

Biết vì sao không? Giải thích một cách dễ hiểu khái quát, từ nhỏ tới lớn tôi luôn được nuông chiều, không biết sợ ai bao giờ, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó, và ngoại lệ của tôi chính là anh họ. Miêu tả đơn giản một chút, anh tôi từng là quân nhân, tác phong quân đội nghiêm chỉnh ăn sâu vào trong máu, và đặc biệt nghiêm túc trong lối sống, sinh hoạt cùng các mối quan hệ. Sống với anh, chắc chắn tôi sẽ bị quản thúc về mọi mặt, hiển nhiên đây là điều không một thanh niên thời đại mới nào mong muốn. Tôi là thanh niên thuộc thế kỷ XXI, thanh niên thời đại mới, thời đại công nghệ 4.0, tất cả mọi thứ trong xã hội đương nhiên có chút khác biệt với thời anh cha.

Dưới sự mạnh mẽ đấu tranh giành quyền tự do dân chủ, sau thời gian dài suy nghĩ thấu đáo, cả dòng họ cũng đồng ý để tôi có thể sống tự do bên ngoài nhưng vẫn dưới sự kiểm soát chặt chẽ từ anh trai. Tôi nghĩ đây đã là sự nhân nhượng lớn nhất rồi nên hiển nhiên tôi hoàn toàn vui vẻ tiếp nhận.

Nhưng quả thực, tôi đang rất vui. Tạm thời không nhắc đến chuyện tình cảm, đến khi rảnh nhắc sau. Sắp tới, tôi sẽ được đặt chân tới một cuộc sống hoàn toàn mới, cuộc sống khác hẳn mười tám năm tôi đã trải qua, cuộc sống mà trước đây chị gái đã vẽ ra cho tôi, một bức tranh tuyệt mỹ tràn ngập sắc màu. Một cuộc sống có thể dùng những từ ngữ đơn giản để diễn tả, chính là: Thời sinh viên - những ngày tháng đẹp nhất. Nếu không được trải qua, hoặc đánh mất nó sẽ thật đáng hối tiếc, thật may là tôi đã thưởng thức nó từng ngày, cảm nhận những khó khăn của sinh viên và trân trọng những trải nghiệm. Những tưởng không có cậu cùng tôi trải qua quãng thời gian sinh viên này tôi sẽ rất nhàm chán. Nhưng không, cuộc sống khác hoàn toàn cuốn ngôn tình tôi vẫn đọc, nó thực tế, không hão huyền, không bay bổng. Thời sinh viên - thời gian đáng trân trọng.

Tôi cũng thật không ngờ, cuộc sống thực tế lại sinh động, tươi đẹp đến vậy.

* * *

Blog BCT sau một tháng học đại học có đăng status:

Đứa nào nói học đại học sướng, ra đây tao vả cho một phát!

Phía dưới thầy giáo comment: Tao bảo!

BCT: Ba chấm.

Đôi lời muốn nói của tác giả khi bộ truyện lòng vòng mãi chẳng đi tới đâu!

Bộ truyện này Tinh viết với mục đích kể về những ngày tháng vui vẻ, ngốc nghếch, những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc sống dưới một góc nhìn chân thật và hài hước nhất có thể. Đấy là do Tinh nghĩ thế, quý vị khán giả không thấy hài hước vui lòng kéo lên trên, click vào topic Ném đá các sáng tác của Tinh để ném đá, Tinh sẽ mặt mũi bầm dập đón nhận. Bộ truyện cũng không hẳn là một cuốn ngôn tình bởi thực chất nguyên liệu tạo ra nó đều từ những thứ ngôn ngữ chân thật, giản dị nhất, không đan xen những yếu tố hoa mỹ, những viễn cảnh đó Tinh không dám áp đặt vào bản thân ^^.

Còn nữa, thực ra thì Tinh rất hâm mộ những nữ chính xinh đẹp, tài năng trong những cuốn tiểu thuyết, ngôn tình ngọt ngào, những bộ phim tâm lý tình cảm hấp dẫn, vậy nên, mục đích viết lên Những Tháng Ngày Ngớ Ngẩn cũng chính là muốn để cái hình tượng chỉ có thể làm nữ phụ đam mỹ này được trở thành nữ chính ngôn tình một lần trong đời. Tự luyến hết mức có thể.

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnWhere stories live. Discover now