Chương 17: Đoán xem

41 2 0
                                    

Tôi đang đứng tại thiên đàng, tòa kiến trúc được bao quanh bởi đá quý và bảo ngọc, một khung cảnh lung linh huyền ảo đẹp tuyệt trần. Chà, đúng như tôi tưởng tượng. Đẹp đến thế bảo sao hàng triệu triệu tín đồ khắp nơi trên trần gian đều lo toan tìm mọi cách xin cho được "visa" để được nhập cư vào nơi này.

Trước mặt tôi, Chúa Giê-xu với khuôn mặt hiền từ phúc hậu nhìn tôi mà nói:

- Tinh, con sinh ra là để trở thành người giải cứu thế giới, ta tin ở con, ta tin con sẽ làm được!

- Dạ, thưa Cha, con sẽ không khiến Ngài thất vọng.

* * *

- Này, dậy đi, mọi người về cả rồi! - Ai đó cất lời gọi tôi dậy.

Amen, tôi đã hiểu lý do tại sao mãi tới tận lúc này tôi vẫn là người bình thường rồi. Hừ, cứ đến đoạn gay cấn thì lũ người trái đất tầm thường này lại đánh thức tôi. Sau này trái đất mà có diệt vong thì tất cả là tại các người.

Hành động đầu tiên sau khi trở về thực tại là gì?

*Lau mép*

Này, đừng chê tôi thô thiển, đây là phản xạ vô điều kiện, là bản năng, ai cũng như tôi cả thôi, chẳng qua là có mình tôi dám nói.

Thôi được rồi, tôi không cố biện minh cho hành động kém sang của mình nữa, thật mất hình tượng, ngại quá ngại quá.

- Kết quả ứng cử ra sao? Đắc cử chứ? - Tôi dụi mắt ngái ngủ hỏi cái cô nàng vừa cứu tôi ra khỏi ảo mộng.

Vừa dứt lời, lập tức nàng ta quay qua liếc xéo tôi. Được rồi hiểu rồi, ban nãy có nói sẽ vote cả tứ chi cho nàng, mà lại lỡ đắm chìm vào giấc mộng giải cứu thế giới. Nhưng cũng không thể trách tôi được, nàng mang trong mình khí thế áp đảo, tôi cá là nàng đã đánh bại toàn bộ đối thủ, vinh hạnh trở thành cán bộ lớp. Chứ nếu không, nàng đâu có cười tươi như hoa thế kia.

- Đoán xem!

Lần đầu gặp nàng, tôi luôn chỉ cho rằng nàng hơi lạnh lùng, sau này sống chung mới nhận ra, mẹ nó, nàng ta đâu chỉ lạnh lùng, còn dễ thương chết người. Cái này có chút mâu thuẫn, nhưng trên đời này cái quái gì cũng có khả năng xảy ra mà.

- Này, mỹ nữ, cậu nói kết quả cho tôi được không? Tôi không thèm hỏi cái con người này nữa! - Tôi quay sang hỏi cô nàng cả buổi chỉ ôm điện thoại nhắn tin cười khúc khích. Hầy, cậu tưởng cậu không nói tôi không biết đi hỏi à?

Mỹ nữ ngước mắt nhìn tôi, ngón tay trắng nõn hướng về phía một cậu bạn đang đứng nói chuyện với thầy chủ nhiệm, miệng phun ra hai chữ: Lớp trưởng.

Ngón tay tiếp tục hướng về phía đằng sau tôi, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch: Lớp phó!

Đoạn nói xong nàng ta lại tiếp tục bấm điện thoại.

Hmm, quả đúng là cán bộ. Thầm mở cờ trong bụng, cán bộ, tôi muốn sống yên ổn bốn năm đại học, tôi tuyệt đối sẽ kề vai sát cánh bên cậu. Thật đấy.

Tại đây tôi cũng xin trân trọng giới thiệu, mỹ nữ vừa mở miệng phun ra bốn từ vàng ngọc và mỹ nữ lớp phó có tên là Trịnh Cẩm và Trương Thục Trân, đều là những nhân vật phụ không thể thiếu trong bộ truyện này - cùng phòng của tôi. Họ đương nhiên sẽ là nữ chính, nhưng sẽ là nữ chính trong câu chuyện của chính họ. Còn hiện tại, tôi đang viết câu chuyện của cuộc đời tôi, đành ủy khuất họ làm nữ phụ vậy.

Nói nhỏ cho các vị nghe, lần đầu gặp gỡ của chúng tôi diễn ra ở một nơi không được thơm tho sạch sẽ cho lắm. Cụ thể thì cái địa phương ấy nó nằm tại góc khuất của trường học, một nơi xa xăm hẻo lánh tách biệt với dãy lớp học tấp nập người qua lại này. Địa phương mang tên: WC!

Hôm đó trời nắng chói chang nhưng do nhà vệ sinh nằm ở một vị trí khuất, cũ kỹ hoang vu, nhìn có đôi chút tăm tối, đã thế công tắc điện lại bám đầy màng nhện, có vẻ như đã lâu chẳng ai chạm tới nó. Chuyện cũng không có gì xảy ra cho tới khi tôi đang nhe răng soi gương ở phía ngoài wc vì ăn sáng giắt răng, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi nỉ non phát ra từ phía trong. Làm ơn, lúc đó thật tình da gà tôi đã tiến hóa thành da nhím xếp hàng chạy dọc sống lưng rồi.

- Cứu, có ai ở đấy không, cứu tôi! - Thanh âm ghê rợn ấy lại lần nữa phát ra.

Nhưng, tin rằng chẳng có ma nào ở đây hết, vì đằng sau cái câu cầu cứu da diết ấy là một chuỗi: "Mẹ kiếp, đ*o có ai ở đây cứu bà. Nhà vệ sinh chết tiệt, đến giấy vệ sinh cũng không có".

*Phụtttt*

Thanh âm từ phía buồng toilet đối diện phát ra.

Ừ, chuyện chỉ có vậy. Thật đấy.

Nói cũng kỳ, trường học luôn nhiều người, đặc biệt là sinh viên nữ, chí ít cũng cần đáp ứng tối thiểu nhu cầu căn bản của sinh viên, sao nhà vệ sinh này chẳng khác gì nhà hoang vậy, đoán niên đại tuổi của nó cũng bằng tuổi ngôi trường này rồi. Có trời mới biết, cái nhà vệ sinh chúng tôi đang đứng đây đã ngưng sử dụng từ lâu. Từ đó về sau, ba chúng tôi đã tự hứa sẽ không nhắc lại chuyện mất mặt đó nữa, và cũng không bao giờ trở lại chốn ấy. Cứ coi là, chúng tôi đã khám phá được một địa điểm lý thú đi. Nhưng mà đúng là thú vị thật.

* * *

Lý do tôi cố tình bật mí cho quý vị là bởi hai mỹ nữ cùng phòng vừa đồng loạt báo tin họ sẽ cùng tổ chức đám cưới, đúng vậy, là cùng ngày cùng tháng, cùng địa điểm. Họ cố tình, tuyệt đối là cố tình, vậy nên tôi cũng cố tình tiết lộ chuyện xấu của họ. Đảm bảo đọc tới đây họ sẽ tức chết.

Nói cho hai nàng nghe, phía sau còn có nhiều điều đặc sắc hơn. Hay ho của hai nàng ta đây sẽ phanh phui ra hết. Hừ!

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnWhere stories live. Discover now