Chương 2: Trung học tăng động

209 6 1
                                    

Những người bạn tốt thật sự khó tìm, khó rời xa và không thể quên!

***

Ngày trung học, tôi chẳng có gì đáng tự hào ngoài việc chới với đỗ vào trường phổ thông hàng đầu của huyện. Như mọi người đã biết, tôi là thành phần ham chơi lười học, chẳng hiểu sao ngày đi thi, được mẹ nhồi cho cả cái đầu lợn vào bụng, đầu óc trở nên minh mẫn lạ thường. Tôi có đôi chút nghi ngờ tác dụng của óc lợn, đôi lần tôi đã thử ăn nó trước khi đi thi, sau đôi lần, tôi hoàn toàn tin tưởng vào tác dụng của óc lợn. Từ đó về sau, óc lợn trở thành món ăn truyền thống trước mỗi kỳ thi của tôi, tôi tự coi nó là "Thần thực".

Theo như lời đồn của dòng họ nhà tôi, cứ là người trong dòng họ học tại đây thì sẽ được học lớp ngoại ngữ khác với mọi người, tôi không tin. Thực tế chứng minh, lời đồn hoàn toàn có căn cứ, từ thời bác trai tôi, ba tôi, anh họ, chị họ tôi, cuối cùng là kết nạp thêm tôi. Được rồi, cả trường chỉ có duy nhất một lớp, không biết may mắn hay bất hạnh tôi lại lọt luôn vào, quả nhiên là cái duyên mà. Tôi nói lớp của tôi được học ngoại ngữ khác với mọi người, vì chúng tôi học không phải tiếng Anh, mà là tiếng Pháp. Trong khi cả thiên hạ đổ xô đi học tiếng Anh, tiếng Anh trở thành tiếng mẹ đẻ thứ hai, người người nhà nhà học tiếng Anh, thì chúng tôi lại học tiếng Pháp. Thầy ngoại ngữ còn là thầy giáo dạy từ thời ba tôi tới giờ, đúng rồi, thầy chính là thầy của ba tôi, anh chị tôi, giờ lại đến tôi đây. Thật đáng để đem ra khoe mẽ với bàn dân thiên hạ.

Ngày đầu nhập học, chúng tôi - những con người tưởng chừng như không có điểm chung, ấy mà lại có nhiều điểm chung không tưởng được hội ngộ với nhau trong cùng một phòng học, hận không thể gặp nhau sớm hơn. Hay ho hơn là sau này trưởng thành vô tình mấy con người này lại trở thành hàng xóm láng giềng của nhau, nguyện vứt bỏ anh em xa để gắn bó. Giáo viên chủ nhiệm lần đầu gặp vẫn cứ thao thao bất tuyệt trên bục giảng, cô nói gì tôi chẳng nhớ, chẳng ai nhớ, chỉ nhớ rằng cô có cái nốt ruồi ngay dưới lỗ mũi. Nhờ vào chất giọng chua như mơ bẩm sinh và ấn tượng tốt đẹp cho lần đầu gặp gỡ, tôi được cô phong tặng làm lớp phó văn - thể - mỹ, chức vị hữu danh vô thực, chủ yếu đề bạt lên để cho có đủ vị trí trong bộ máy cán bộ lớp. Cho tới tận khi ra trường rồi, tôi còn có cái mà khoe khoang, rằng tôi được làm cán bộ lớp, trong khi chức năng của cán bộ lớp này duy chỉ có... làm cảnh.

Cả lớp học của tôi là chính một tập thể đoàn kết. Chúng tôi đoàn kết trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi thằng bạn lớp bên lỡ bày trò tán tỉnh con bé lớp tôi thì cũng được lớp tôi đồng lòng xử trí. Nhưng thật ra, tập thể ba mươi chín con người tới ba mươi là giống cái này đoàn kết nhất là lúc làm bài thi. Các lớp học khác thì tranh nhau xếp top thành tích học tập toàn trường, riêng lớp tôi lúc nào cũng loi ngoi xếp chót, đương nhiên là có thành tích dẫn đầu toàn trường, chính là tiếng Pháp.

Tuy nhiên, đây chỉ là tình hình hai năm đầu phổ thông của chúng tôi thôi. Năm ba, trước khi bị nhà trường thẳng chân đạp ra ngoài xã hội tự mình bươn chải trước sóng to gió lớn cuộc đời thì chúng cũng may mắn cải thiện được tình trạng này, nhờ có một luồng gió mới thổi vào. Luồng gió đã góp phần làm tròn sĩ số lẻ loi của lớp tôi. Luồng gió này có tên là Cao Dương - thành viên thứ bốn mươi của lớp, là một thanh niên tăng động tài cao điển hình.

Sau này, khi tôi đã hốt được chàng, trong một khoảng thời gian dài tôi vẫn chẳng hiểu sao có thể tán tỉnh chàng thành công, và được chàng đem đầy đủ sính lễ rước về. Có lẽ là nhờ tích đức mấy đời.

Cao Dương từng sống tại Pháp thời gian dài, bởi vậy mà khi về nước thì lập tức được đặc cách chuyển vào lớp tiếng Pháp của tôi đây. Đương nhiên, từ thầy cô cho tới các thành viên trong lớp cũng vô cùng cảm ơn sự đặc cách này, và chào đón cậu vô cùng nồng nhiệt. Anh chàng ngay từ buổi đầu đến lớp đã thẳng thừng tuyên bố: "Mẹ tớ chỉ thích có con dâu vừa đẹp vừa giỏi thôi. Còn tớ đặc biệt nghe lời mẹ!"

Lần đầu gặp mẹ chồng, chỉ thấy mẹ nhìn tôi như hổ rình mồi, rõ ràng tôi chẳng có điểm nào phù hợp với tiêu chuẩn của bà, ôi cái ánh mắt đáng nhớ ấy! Quả nhiên, anh chàng nhà tôi này không thành thật ngay từ ngày đầu tới lớp.

Nhưng cũng bởi câu nói của chàng mà ngay từ ngày hôm sau, diện mạo chung của nữ sinh lớp tôi đã được nâng lên hẳn, dần dần còn thực sự được nâng lên một tầm cao mới. Không những thế, tình hình học tập cũng được cải thiện hẳn, đặc biệt là tiếng Pháp, quả nhiên là một đám hám trai. Tôi không dám chắc sự cải thiện diện mạo của lớp tôi là nhờ đúng thời điểm dậy thì thành công hay nhờ làn gió mới này, tất cả chỉ là nhận định chủ quan chưa có căn cứ rõ ràng.

Anh chàng này là một mẫu giai đẹp điển hình, rất có phong thái làm một nam thần, cá nhân tôi cũng có chung quan điểm với đám nữ sinh háo sắc lớp tôi. Chẳng hiểu sao nam sinh lớp tôi khoác lên bộ đồng phục thì như vụng trộm mặc của ba, mà tên này khoác lên có khác biệt rõ rệt, như bộ trang phục ấy may lên với số đo của hắn vậy. Sự giải thích được coi là có căn cứ nhất là sự khác biệt về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt trong nước và nước Pháp có sự chênh lệch, từ đó đưa đến sự khác biệt rõ ràng này.

Tôi không phủ nhận tôi cũng như ngần ấy nữ sinh lớp tôi, bị quyến rũ ngay từ lần đầu gặp mặt Cao Dương, nhưng tôi lúc ấy chỉ dám âm thầm thưởng thức thôi.

Tại vì sao ư? Thời điểm ấy tôi vẫn đang bị tổn thương tình cảm bởi thanh mai trúc mã của tôi a. Trúc mã của tôi cũng là một anh chàng đẹp trai xuất chúng, nhưng anh không thể nghe, cũng không thể nói. Làm bạn với anh bao năm, anh chưa từng nghe tôi nói một câu, cũng chưa từng nói tôi nghe một câu. Thích anh bấy lâu, tôi tự nhủ anh không nói được, tôi sẽ lên tiếng thay anh, anh không nghe được, tôi sẽ thay thế đôi tai của anh. Anh khuyết tật, tôi chấp nhận được, nhưng giống tôi cùng yêu thích đàn ông thì tôi không thể chấp nhận, tuyệt đối không chấp nhận được. Đúng vậy, người đàn ông tôi thầm thương trộm nhớ này che giấu cái bí mật ấy bao lâu, làm tôi thật đau lòng, vô cùng đau lòng. Sau đó, không còn sau đó, tôi chỉ có thể chôn giấu con tim rỉ máu này, tiếp tục làm thanh mai của anh, ở bên anh mỗi khi anh thất tình.

Nhưng mà, bị tổn thương thì cũng vẫn có thể thưởng thức trai đẹp mà. Nào nào, đừng chê tôi háo sắc, có nữ nhân nào không thích nam nhân điển trai môi hồng răng trắng, cao lớn cuốn hút, không những thế lại còn siêu dễ thương? Những ai không thích, tôi khẳng định đó chắc chắn, tuyệt đối là ghen tỵ với hắn ta.

* * *

Cao Dương tới phòng cô chủ nhiệm hoàn thành nốt thủ tục nhập học, vô tình bắt gặp cảnh tượng một cô gái nhỏ cúi đầu ngại ngùng nghe lời răn dạy nhưng đôi mắt tinh nghịch vẫn không che giấu được. Đôi lúc ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn lúng liếng ấy híp lại vô cùng dễ thương. Cậu có chút...

- Năm nay em phải thi đại học, em cứ tiếp tục xếp chót lớp như vậy, em nói xem, có phải muốn mặc kệ tương lai của mình không?

Cô chủ nhiệm nghiêm túc nói chuyện, cô bé ấy nhìn qua cũng nhận ra đang giả bộ vâng lời, cúi đầu hối lỗi.

- Dạ, em sẽ cố gắng. Nhưng mà cô ơi, em không xếp chót, sẽ có bạn khác thế chỗ, em không nỡ để các bạn...

- Em...

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnWhere stories live. Discover now