Chương 19: Rất lạnh, nhưng tim tôi ấm áp vô cùng.

42 2 0
                                    

 Những tháng ngày ngớ ngẩn đâu chỉ với riêng vợ tôi, còn là với tôi, và với bất cứ ai. Tháng ngày ấy với vợ tôi là những ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng, vô tư và vui vẻ. Tôi ngớ ngẩn từ khi gặp cô ấy, yêu cô ấy và bên cô ấy, hạnh phúc trọn vẹn. Vậy còn bạn, tháng ngày ngớ ngẩn của bạn ra sao?

* * *

Tôi không liên hệ với cô ấy, cô ấy cũng vậy, thỉnh thoảng thấy cô ấy nói vài lời tại nhóm lớp, cô ấy cũng đã đậu đại học rồi. Luôn nói cô ấy ngốc nhưng tôi biết rõ cô ấy chỉ đặc biệt ngốc ngoại ngữ, ngoài ra thì luôn xuất sắc, nhưng cũng đặc biệt lười biếng. Cô ấy không thường xuyên đăng hình ảnh, cả năm cũng không có lấy vài dòng chia sẻ, tôi biết không phải cô ấy sống khép kín, mà vì lười.

Tôi nhờ Cao Viên để ý cô ấy khi tôi không có trong nước. Nhìn anh tưởng chừng như một tên tuyệt đối không đáng tin, nhưng tôi lại tin tưởng anh tuyệt đối, một phần là bởi anh là anh trai tôi, phần lớn là vì.. anh không thích phụ nữ, hoàn toàn không thích, quan trọng hơn, bạn trai của anh là trúc mã của nàng. Sẽ không có tình tiết cẩu huyết anh trai cướp bạn gái của em trai xảy ra, tôi biết rõ điều đấy và cũng yên tâm vô cùng.

Thời gian sống tại Pháp, tôi thường xuyên cập nhật tình hình cuộc sống của mình tại blog cá nhân, không phải khoe khoang, tôi chỉ mong cô ấy không lãng quên tôi. Quả nhiên, chúng tôi là định mệnh sinh ra là để dành cho nhau, tôi đăng, cô ấy ngắm, những nơi tôi đi qua, Paris, Provence, Mont Blanc, hồ Annecy.. đều là những nơi cô ấy muốn đến, tôi thay cô ấy đi trước, sau này tôi sẽ sớm đưa cô ấy tới.

Ai cũng nói khi tới Pháp không thể không ghé thăm tháp Eiffel, cô ấy cũng từng nói với tôi như vậy, ao ước có được bức hình tạo dáng đặt tháp Eiffel trong lòng bàn tay, cười thật tươi. Nghe nói, ngày tôi đăng bức hình đó, cô ấy đã ngắm nó suốt đêm, sáng hôm sau phải đi nhập học mà không tài nào ngủ sớm được, còn ngủ gật ngay trên lớp. Cười thầm, lão bà tôi không thừa nhận với tôi điều này, cho tới khi tôi đọc được trong truyện cô ấy viết. Còn điều gì ngọt ngào hơn khi vợ mình luôn để mắt tới mình?

Khoảng thời gian học dự bị của tôi khá căng thẳng khiến tôi không có nhiều thời gian để nhung nhớ tương tư cô ấy. Cô ấy thì hay rồi, trải qua năm nhất đại học thú vị vô cùng, giao du với biết bao bạn bè, còn biết chưng diện, trưởng thành hơn, ngày càng xinh đẹp hơn. Anh trai tôi nói, nhiều lần ra ngoài cùng cô ấy và Thiên Ân, luôn có nhiều ánh mắt dòm ngó đến cô nàng của tôi, nếu không có anh trai xù lông thì cô ấy đã bị lũ sói đực nhăm nhe rồi. Quả thật, tôi không lo lắng cô ấy còn tình cảm với Thiên Ân hay anh trai có tình cảm với cô ấy, tôi thực lo lắng con sói khác ngắm trúng cô khi không có tôi ở bên, lo lắng lâu dần tình cảm cô ấy dành cho tôi cũng vơi đi.

Hôm nay tôi không đi học khiến cho tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ vu vơ, đã rất lâu không nói chuyện cùng cô ấy rồi, không biết cô ấy có cho rằng tôi quá vô tâm hay không? Sắp sinh nhật cô ấy rồi, không đúng, không phải sinh nhật nhưng là ngày thiêng liêng đối với cô ấy, tôi thật muốn nói chuyện hỏi thăm trực tiếp với cô ấy, cứ tìm hiểu thông tin thông qua nhiều nguồn như vậy mãi cũng không phải chuyện hay. Biết nhắn gì đây? Cô ấy đang online.

"Này ngốc, đã có người yêu chưa?"

Delete

Tôi ngốc thì có, hừ.

"Tinh, trong nước thời tiết thế nào?"

Delete

Câu chuyện thời tiết là khi không còn bất kỳ điều gì để nói, thiếu muối thật. Thôi bỏ đi, đợi anh trai chuyển quà sinh nhật tới cho cô ấy rồi tính tiếp, tôi không tin không mở lời được với cô ấy.

Có nhiều con gái vây quanh đối với bất kỳ chàng trai nào cũng là một điều đáng mong ước, nhưng kỳ thực tôi không hy vọng mình được để ý. Phụ nữ da trắng luôn có hứng thú với đàn ông da vàng, không biết may mắn hay bất hạnh mà tôi luôn nằm trong tầm ngắm của họ. Thề có trời đất, vợ à, chồng của em luôn giữ mình trong sạch, ngoài em ra anh hoàn toàn không tò te hú hí với bất cứ cô gái nào hết, dù rằng..

* * *

Cao Viên gửi tin nhắn, chỉ một từ ngắn gọn: "Done!".

Ngay sau đó, tôi cũng nhận được tin nhắn được gửi tới từ cô ấy. Thực sự tôi hồi hộp tới mức lòng bàn tay toát cả mồ hôi không mở nổi khóa màn hình, tin nhắn chỉ vỏn vẹn: "Tôi nhận được quà, cảm ơn cậu. Nước Pháp rất lạnh phải không? Cậu nhớ giữ sức khỏe, mặc áo ấm nhé!"

Cô ấy quả nhiên quan tâm tới tôi, thật tốt.

Rất lạnh, nhưng tim tôi ấm áp vô cùng.

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnWhere stories live. Discover now