Chương 26: Tôi lo lắng cho cậu

24 2 0
                                    

Tình yêu bắt đầu từ việc yêu con người thật của đối phương chứ không phải là yêu đối phương như yêu một bức tranh do chính tay ta vẽ ra, bằng không ta sẽ chỉ yêu sự phản chiếu của chính ta nơi người ấy.

Tin tôi đi.

* * *

Tại quầy lễ tân khách sạn, tổ hợp ba nam một nữ kỳ quặc đang đứng đôi co với lễ tân một cách vô lý.

- Thật sao? Khách sạn lớn như vậy mà chỉ còn có hai phòng? Không phải chứ? Đi, chúng ta đi nơi khác, nơi đây thiếu gì khách sạn. – Cao Viên hùng hổ nói.

Nhìn anh có vẻ thần thái của đại gia đấy. Hừ, ai nói không chuẩn bị trước.

- Được rồi anh, ba chúng ta chung phòng, để tiểu Tinh ở một phòng riêng. Lái xe cũng mệt rồi, nên đi nghỉ ngơi thôi. - Cao Dương lên tiếng.

- Nhưng mà còn anh cùng Thiên Ân... Không được, chúng tôi cần ba phòng. Chúng ta đi khách sạn khác.

Tôi xin khẳng định, Cao Viên tuyệt đối là làm nũng bằng bộ dạng con nhà giàu đấy!

- Thưa anh, hiện tại đang trong mùa du lịch, cung không đủ cầu. Tình trạng này diễn ra ở hầu hết các khách sạn quanh đây rồi. Hơn nữa, khách sạn chúng tôi đảm bảo có tầm nhìn đẹp nhất, hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của anh chị. Ngay khi chúng tôi thu xếp được thêm phòng, sẽ ngay lập tức thông báo cho anh chị có được không? – Nhân viên khách sạn mỉm cười đủ tiêu chuẩn, nhẹ nhàng đáp lại lời Cao Viên.

Có vẻ như họ đã xử lý tình huống tương tự vô số lần, đối diện với mấy người khó tính đã quá quen thuộc. Chúng tôi sau khi được nhân viên nói mấy lời bùi tai cũng đã quyết định thuê hai phòng cuối cùng. Ba người đàn ông một phòng, một mình tôi một phòng. Cao Viên vẫn còn đang phụng phịu, đùng đùng kéo tay Thiên Ân đi trước, mặc kệ bộ mặt mắt chữ A miệng chữ O của mấy người lễ tân. Thế đấy, tôi vừa khen họ chuyên nghiệp đúng không? Để tôi rút lại lời vừa rồi.

Phải, chúng tôi đi du lịch, được Cao Dương mời, bao từ A đến Z. Lý do ư? Đơn giản vì cậu nhận được thông báo, cậu đã thi đậu École Polytechnique Paris Tech, ngôi trường mà một năm về trước, khi lần đầu nghe thấy tên của nó đã khiến tôi cuộn trào sóng lòng. Ngay sau chuyến đi này, cậu sẽ trở lại Pháp nhập học. Chưa gì đã cảm nhận được mùi chia xa rồi, tôi có chút bịn rịn không nỡ. Thật đấy.

Được mời, Cao Viên và Thiên Ân đã hí hửng xin nghỉ phép mặc kệ sếp kêu gào, chuẩn bị tân trang đầy đủ cho chuyến đi chơi này. Ấy vậy mà hai người họ không ngờ, thế giới ngọt ngào của hai người vô tình bị phá vỡ bởi yếu tố khách quan không mong đợi.

Cao Viên và Thiên Ân lên phòng trước, lúc này chỉ còn tôi và Cao Dương đứng ngây người nhìn nhau. Quả thật tôi không trông mong ba con người này chen chúc trên cùng một chiếc giường. Nghĩ mà xem, hai người đó tình tứ, Cao Dương ở đó.. có vẻ không hay. Nhưng biết làm thế nào được, mọi sự đã rồi.

- Đi thôi, để tôi giúp cậu kéo hành lý. – Cao Dương nói liền hành động, hai tay kéo hai vali.

- Cảm ơn cậu.

Tôi không muốn tiếp tục đứng tại đây đôi co chỉ vì chuyện chiếc vali, nhưng có vẻ dùng từ "cảm ơn" có hơi khách sáo rồi. Vì tôi thấy bóng lưng cậu đột nhiên khựng lại, dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng tôi vẫn nhận ra. Này, tôi không có ý đó.

Hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi mà tôi đã mua vào lần đi du lịch trước. Tôi không biết phải khen dáng người cậu hay thẩm mỹ của tôi đây. Vì cậu mặc nó, con mẹ nó, đẹp trai tuyệt vời!

*Thình thịch*

Tim tôi lại bất giác đập nhanh rồi...

* * *

Quả thật lễ tân khách sạn không nói quá, nội thất phong cách châu Âu sang trọng, giường đôi gỗ lim cổ điển nhưng không kém phần xa hoa, lan can có tầm nhìn hướng thẳng ra biển. Điều tôi thích nhất vẫn là bức tranh tường trừu tượng tinh xảo, đẹp đến nín thở kết hợp với rèm cửa sang trọng khiến tổng thể căn phòng nhìn vô cùng hài hòa, đã mắt.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy thực sự may mắn khi được Cao Dương trực tiếp mời đi du lịch, tôi có nên thừa dịp đi biển này mà quyến rũ cậu không đây? Không, sai lầm cũ không thể lặp lại, cứ vui chơi bình thường vẫn hơn. Cầu trời, dì cả nhà tôi thường lựa những thời điểm bất ngờ mà gõ cửa, tôi không muốn họ hàng phá hủy chuyến du lịch này đâu.

Ba người họ thay phiên nhau lái xe cũng đã mệt nhoài, cứ để họ nghỉ ngơi, lúc này tôi muốn xuống dưới đi dạo một chút. Trên đường đi tôi đã nghịch điện thoại hết sạch pin, vậy nên để điện thoại sạc trên phòng, tôi muốn trữ pin để chụp thật nhiều ảnh. Dạo này không biết giống ai, tôi đột nhiên trở nên thích chụp ảnh, thật kỳ. Là kỳ tích đúng hơn là kỳ lạ, kỳ tích vì bệnh lười dần được cải thiện.

Chỉ là tôi không ngờ, không mang điện thoại theo lại khiến mấy người đàn ông kia...

Hoàng hôn buông xuống, tôi muốn trở lại khách sạn gọi bọn họ dậy đi ngắm khung cảnh tuyệt diệu này, vừa bước trở lại phòng đã bắt gặp Cao Dương đứng trước cửa phòng tôi đi đi lại lại.

Hmm, cậu đã dậy rồi sao? Cậu vừa nhìn thấy tôi đã lập tức tiến về phía tôi. Này, sao nhìn vẻ mặt cậu có vẻ nghiêm trọng vậy? Này, đừng dọa tôi, có phải cậu ấy muốn qua tìm tôi chia phòng không? Dù điều đó khiến tôi rất thích thú, nhưng tôi không mong vậy đâu. Hình như chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, này...

- Cậu đi đâu mà lúc này mới về? Điện thoại tại sao lại không gọi được? – Cao Dương giận dữ nói lớn, lông mày nhíu chặt lại.

- Tôi chỉ xuống phía dưới ngắm cảnh. Sao vậy? - Ngập ngừng đáp lời.

Không phải tôi sợ cậu, là tôi vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng câu nói phía sau của cậu lại khiến tôi thực sự ngỡ ngàng.

- Cậu... tôi lo lắng cho cậu.

*Thình thịch*

Cao Dương, cậu hại tôi mắc bệnh tim thật rồi.

* * *

Cũng sau chuyện đó, tôi bị răn đe, đến bất cứ đâu cũng phải mang theo điện thoại. Tôi chỉ vừa đi ra khỏi cửa, lão chồng đã lập tức chạy theo hỏi dồn dập, trách tôi không mang theo di động.

- Em... đi đổ rác... - Nhấc túi rác đen lắc lắc trước mặt ông xã.

Ông xã: Em...

Quả nhiên, tính khí trước giờ chẳng chút thay đổi.

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnWhere stories live. Discover now