Chương 24: Chỉ nói với mình Cao Viên

29 1 0
                                    

Yêu anh cho đến tận cùng của những chiều sâu, chiều rộng và chiều cao mà linh hồn em có thể vươn tới. Tình yêu của em chỉ trọn vẹn khi hoàn toàn nhận được sự đáp lại tự nhiên từ anh. Khi trái tim đôi ta hòa chung cùng một nhịp đập.

* * *

Khi lượng dưỡng khí trong nước xuống thấp hơn ngưỡng chịu đựng do nhân tố khách quan thì cá sẽ buộc phải ngoi lên khỏi mặt nước để hít lấy oxi, nếu không cá chắc chắn sẽ chết. Cảm giác của tôi lúc này cũng vậy, không ai lên tiếng, hoàn cảnh khó hiểu vô tình đẩy chúng tôi vào tình huống khó xử. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chuyện thực chất cũng đâu có gì, hình như tôi đang phóng đại sự việc lên. Vậy thì tại sao lại không ai mở lời? Không ai mở lời thì tôi sẽ nói, dù sao cũng đâu có người ngoài, đều là người quen cả.

- Cao Dương, cậu về nước khi nào vậy? Cậu khiến tôi bất ngờ quá. - Vừa nói vừa cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, dù biết cậu sẽ chẳng quay xuống phía sau nhìn tôi.

Khởi đầu câu chuyện chỉ đơn giản như vậy, và phải mất 5 giây mới nghe được câu trả lời từ cậu.

- Ừ. Tôi về nước cũng chỉ nói với mình Cao Viên. – Cao Dương lãnh đạm trả lời.

Cao Viên ngồi ghế lái cứng đơ người lại, mắt không dám nhìn lên gương chiếu hậu. Nếu anh có liếc mắt nhìn lên chắc chắn sẽ thấy được ánh mắt muốn băm vằm anh ra của tôi. Cao Viên, anh giỏi lắm, anh rõ ràng biết rõ mà không hề nói với tôi một lời, anh được lắm.

- Cao Viên...

- Ha, giờ chúng ta tìm quán ăn rồi về thẳng quê nhé! Lái xe cả buổi anh đói quá. – Cao Viên đột ngột cắt lời tôi.

Được rồi, anh giỏi lắm. Em tuyệt đối sẽ không để yên cho anh. Uổng công em đã mất rất nhiều công sức tranh giành với Trân Trân mô hình ô tô bằng thủy tinh mà anh rất thích tại phố đi bộ Tân Thiên Địa Thượng Hải. Em nhất quyết sẽ không tặng quà cho anh đâu, nếu đưa em thề sẽ mang họ Cao (cố tình đấy).

Đoạn nói xong, anh đánh xe lái ra khỏi đường cao tốc, quẹo vào một con đường nhỏ, nếu tôi không nhầm thì gần đây có nhà hàng khá nổi tiếng. Thực chất tôi cho rằng nó nổi tiếng cũng bởi luôn tai nghe Cao Viên quảng cáo hết lời về nhà hàng này, mà đúng hơn là nghe anh quảng cáo về ông chủ nhà hàng tuổi trẻ tài cao, như anh. Quả nhiên đúng là anh đưa chúng tôi đến đó, cái tên nhà hàng rất độc đáo – An Yên.

Dừng xe, anh còn làm dáng đeo kính dâm, vòng ra sau mở cửa xe cho tôi. Kiểu này tôi tin chắc vì anh sợ tôi sẽ nhìn chằm chằm chiếu tướng anh, Cao Viên anh giỏi lắm.

- Tinh Tinh, chuyện này anh xin hứa sẽ giải thích thỏa đáng với em, anh thề đấy, không phải anh cố tình giấu giếm em đâu. – Cao Viên kéo nhẹ kính xuống thì thầm vào tai tôi.

- Cao Viên, anh được lắm, ban nãy còn nói em không xinh đẹp. Em tuyệt đối sẽ không tha cho anh. – Tôi vừa nghiến răng vừa nói, tay đưa lên bấu chặt vào eo anh.

- Tinh Tinh, anh nói rồi, anh sẽ giải thích sau với em mà. Nào, em thả tay ra, ngoan, chúng ta vào trong ăn thôi. Hôm nay ăn hết mình, có được không? Cao Dương đi vào trong rồi kìa. – Anh cũng vừa cắn môi vừa nói nhỏ chỉ đủ hai chúng tôi nghe thấy.

- Anh đợi đấy. Hừ.

Tôi trợn mắt nhìn anh, nói xong liền bỏ mặc anh đứng đó xoa eo, đi thẳng vào trong nhà hàng. Vào tới nơi đã thấy một nữ nhân viên nhà hàng đưa Cao Dương lên tầng hai, tôi lập tức đi theo về hướng đó.

Chúng tôi được dẫn vào một phòng riêng nhỏ ở tầng hai. Cái tên nói lên tất cả, nhà hàng được thiết kế một cách đơn giản, mộc mạc nhưng tinh tế y như chính cái tên của nó vậy, an lạc và yên bình. Lúc sau tôi còn phát hiện, chậc, đến cái nhà vệ sinh ở đây cũng mộc mạc không kém, thật muốn cảm khái.

Vừa ngồi vào bàn ăn thì Cao Viên hí hửng bước vào, phía sau anh còn có một người đàn ông khoảng chừng ngang tuổi của anh, không cần nói cũng đoán ra được đó là ông chủ nhà hàng mà anh luôn không tiếc lời khen ngợi.

- Giới thiệu với hai đứa, đây là Triệu Minh, bạn đại học của anh, cũng là ông chủ của nhà hàng này. Triệu Minh, đây là em trai tớ, Cao Dương. Còn đây là cô gái nhỏ mà tớ từng nói với cậu, Tinh Tinh. – Cao Viên giới thiệu lần lượt.

- Khách sáo, khách sáo rồi. Mọi người cứ tự nhiên, hôm nay anh sẽ tự mình xuống bếp trổ tài cho mấy đứa, coi như là mời hai đứa một bữa gặp mặt. Còn tiền, anh sẽ tính lên đầu Cao Viên. – Nói đoạn anh cười lớn – Mọi người đợi anh một chút, đồ ăn sẽ có ngay, món ăn anh sẽ tự chủ trì, đảm bảo mọi người hài lòng.

Chưa đợi tôi cùng Cao Dương trả lời anh liền quay lưng bước đi. Lúc này, tôi và Cao Dương vừa hay đưa ánh mắt ra phía cửa nhìn Triệu Minh, rồi cùng cụp mắt xuống, vô tình hai ánh mắt chạm vào nhau.

*Thịch*

Trời ạ, tim tôi lại lỡ nhịp rồi. Sao vậy?

- Hai đứa yên tâm, vào tay cậu ta thứ gì cũng thành mỹ vị cả. – Vừa nói anh còn vừa tự cho rằng mình hài hước mà cười lớn.

Quả đúng như tôi suy đoán, anh ta đúng là chủ của nhà hàng này. Tới đây tôi lại thừa dịp khinh bỉ Cao Viên một chút, là bạn học của anh, bây giờ người ta đã trở thành ông chủ, mà anh vẫn còn phải đi làm thuê cho người khác. Nếu tôi biết anh là cậu chủ lớn của cả hệ thống nhà hàng bên Pháp chắc tôi cắn lưỡi tự tử vì quê mất.

Bữa ăn này dù có Cao Viên ở đây giúp điều hòa bầu không khí nhưng thực chất vẫn có chút bối rối, ngượng ngùng. Đâu chỉ riêng tôi.

* * *

Dưới bếp có tiếng vọng lên:

- Vợ à. Em xuống ăn cơm được rồi. Em đói cũng được, nhưng không được để con của anh đói.

Tôi không biết nên khóc hay nên cười với ông xã tôi đây.

* * *

Phóng viên: Chào anh Cao Dương, tôi có đôi lời muốn phỏng vấn anh, không biết anh có đồng ý hay không?

Cao Dương: ...

Phóng viên: Không đồng ý cứ hỏi. Anh Cao Dương, cho hỏi, tại sao lúc đó anh lại để chị nhà đợi những 5 giây chỉ để anh ném quả bom về phía Cao Viên?

Cao Dương: Vì tôi ngại. Thế mà cũng hỏi. -_-

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnWhere stories live. Discover now