Chương 13: Diễn biến sáng hôm sau

58 3 0
                                    

Haizz

Trong căn phòng nhỏ nào đó liên tục phát ra tiếng thở dài não nề, mấy người thở dài không thấy phiền, nhưng người nghe thì thấy phiền chết rồi. Không phải tôi thở dài, thực sự không phải tôi thở dài, nhưng đấy đúng là tiếng thở dài, cũng không phải chỉ một lần.

Haizzz

Đấy, lại tiếp tục rồi. Cả sáng nay tôi đã nghe nó đến mụ mị cả đầu óc rồi. Một buổi sáng, bắt đầu bi thảm như vậy đấy, như cơ thể tàn tạ rã rời của tôi lúc này vậy.

- Con gái!

- Em gái!

- Dì nhỏ!

Đấy, họ lại tiếp tục réo tôi nữa rồi. Làm ơn, hãy để tôi tiếp tục đóng vai nàng công chúa xinh đẹp ngủ trong rừng đang chờ đợi hoàng tử đẹp trai tới đánh thức đi nào.

- Được rồi, con gái, con không nói mẹ tự có cách. Vừa hay, mẹ cũng đang định qua nhà hàng xóm chơi, cũng tiện sang cảm ơn Thiên Ân đêm qua đưa con về. Thế nào? – Mẹ cáo già của tôi lại dùng bộ mặt cười nham nhở thâm hiểm nhìn tôi.

Thôi được rồi, bộ não chỉ có chức năng giúp cho hộp sọ đỡ rỗng của tôi sao có thể đấu lại được mẹ cáo già. Nhưng chẳng lẽ tôi cứ thế kể hết chuyện mất mặt của tôi ra cho mẹ cáo nghe, rồi thêm cả nội dung phụ lý do trúc mã đưa tôi về? Bỏ đi, bỏ đi, cái sự thật tế nhị ấy có lẽ cứ để tôi kể cho bà sau, tôi không muốn trúc mã từ mặt tôi đâu.

Nói nhỏ cho mà nghe, mẹ cáo và chị ngốc của tôi là big fan của truyện ngôn tình, hai người họ chỉ ước tôi trở thành nữ chính ngôn tình cưới được anh chàng đẹp trai tổng giám đốc nào đó, bởi họ nhận ra đến thời điểm này họ không thể trở thành nữ chính, chí ít có máu mủ với nữ chính cũng hạnh phúc. Họ mà biết tôi chỉ có thể là nữ phụ đam mỹ chắc sẽ thất vọng lắm đây.

Dũng cảm ngước ánh mắt kiên định lần cuối cùng rồi nhẹ nhàng cụp mi, không chống lại được địch, tôi buộc lòng phải buông bỏ vũ khí, đầu hàng trước thế lực hắc ám.

Không phải tự nhiên mà sáng nay họ đã kéo quân vào phòng tôi chiếm đóng, cái gì cũng có lý do của nó cả. Các bạn cứ thử đầu tối ăn mặc xinh đẹp đi ra khỏi nhà với lý do chính đáng, đêm được anh hàng xóm đẹp trai cõng về trong bộ dạng tả tơi rã rời với lý do không chính đáng thử coi. Không nghi ngờ mới là bất thường.

Đêm qua sự việc diễn biến có chút cẩu huyết, các bạn tò mò thì kính mời đón đọc ngoại truyện nhé, tôi xin hứa sẽ miêu tả chi tiết, đảm bảo không phụ lòng mong mỏi của các vị.

Sự việc mẹ tôi biết chỉ dừng lại ở việc anh Thiên Ân cõng tôi về tới nhà với cái lý do ngớ ngẩn tôi nghĩ ra: Đi nhiều quá đau chân, về gần tới nhà gặp trúc mã, làm nũng đòi anh cõng về. Đương nhiên cái lý do trẻ con ấy không thể qua được mắt mẹ cáo rồi, có lừa chị ngốc thì may ra...

Thực ra, đêm qua tôi được hộ tống về không phải chỉ bởi mỗi anh Thiên Ân, mà còn có thêm cả hai anh em nhà kia với lý do không thể kỳ cục hơn, hai anh em họ sợ chúng tôi về nhà không an toàn. Đương nhiên đối tượng lo sợ mất an toàn của Cao Dương không thể là Thiên Ân, hay tôi cũng không thể là đối tượng lo lắng của Cao Viên được rồi. Có ai cảm thấy chút ngôn tình ở đây không? Nam chính lo lắng cho nữ chính, nam phụ lo lắng cho... nam phụ.

Được rồi, lan man quá. Tiếp tục với diễn biến hiện tại đi.

Tôi cố gắng dùng trình độ ngữ văn 12 năm ăn học của mình, lược bỏ những chi tiết quá không cần thiết và không dám kể, tóm tắt gọn gàng một buổi tối vô cùng kích thích chỉ trong một đoạn văn.

- Mẹ, chị, cháu thân yêu, mọi người đừng nhìn con như thể phỏng vấn nghi phạm, con sẽ nhẹ nhàng khai báo sự tình trong nhưng phải trong điều kiện người nghe có thái độ thân thiện hợp tác. Con đang vô cùng nghiêm túc!

Tôi còn bày đặt ra vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn cái vẻ chực cười của chị ngốc với mẹ cáo là biết ngay tôi ra vẻ bất thành rồi, họ lại còn nhìn nhau nháy nháy, quả nhiên trắng trợn không coi tôi ra gì. Hừ.

- Mau thành thật khai báo để được nhận khoan hồng, chống trả tự chịu! – Chị ngốc vừa nín cười vừa nói. Nhìn cái bản mặt họ kìa, ngứa mắt.

- Được rồi, chuyện tối qua mọi người cũng biết rồi đấy, con chỉ là đi dự tiệc chia tay, chị cũng biết đấy, buổi chia tay mà, tụi em buông thả cũng đâu có gì lạ. Con đúng là uống rất nhiều rượu, còn đi ca hát nhảy múa, nhưng con xin thề là cái sự việc mờ ám mà mẹ nghĩ trong đầu theo motip ngôn tình cũ rích mẹ đọc được không xảy ra đâu. Mẹ cũng không thể trách con được, nhỡ sau khi chia tay cấp ba tụi con không còn cơ hội gặp gỡ nhau nữa thì sao? Mẹ, chị, hai người phải hiểu cho con. Hi, còn đoạn sau thì mẹ biết rồi đấy, về gần tới nhà thì con gặp anh Thiên Ân, đang xúc động chia tay cuối cấp nên con ra vẻ làm nũng đòi anh cõng về thôi. Hết rồi. Hai người còn muốn nghe chuyện gì nữa không?

Nói liền một mạch, có chút hụt hơi.

Mẹ cáo híp mắt nhìn tôi ra vẻ: Có thật không?

- Thật! – Khẳng định chắc nịch.

Thật, đương nhiên là thật thế nào được. Nhưng còn lâu con mới kể cho mẹ sự thật.

Chậc, không biết học tật nói xạo này từ đâu.

* * *

Ba mập có chút ủy khuất gọi từ dưới bếp:

- Mấy người, trưa rồi, không mau xuống nhà ăn cơm mà cứ để tôi chờ mãi, lại còn cấm cả tôi lên phòng con gái.

Ha, cứu tinh, phúc tinh của cuộc đời tôi là đây chứ đâu.

Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnWhere stories live. Discover now