Chương 28

4K 190 27
                                    

Phù Dao nhíu mày nói: "Vì sao nàng luôn đối ngươi nói xin lỗi? Có phải đã phát sinh chuyện gì không?"

Lúc này, Tam Lang lại lên tiếng, mỗi câu hỏi của hắn so với Phù Dao đều tiến gần hơn sự thật một bước: "Khắc Ma có nói qua, sau khi xảy ra bạo loạn nơi biên cảnh, quốc sư Bán Nguyệt mới đi đến Trung Nguyên. Trận bạo loạn này, cùng huynh có quan hệ sao?"

Nhờ lời nhắc nhở của hắn, cộng thêm hồi ức về nội dung trên tấm bia đá kia, lúc này, Tạ Liên mơ hồ nhớ ra một ít: "Này......"

Lời còn chưa dứt, Bán Nguyệt quỳ trên mặt đất đã lên tiếng: "Là vì cứu ta."

Mọi người đồng loạt nhìn nàng, nàng thấp giọng nói nhỏ: "Hoa tướng quân vì cứu ta, nên mới xông vào, bị dẫm bẹp."

".........."

Nghe nàng nói "bị dẫm bẹp", trong nháy mắt Tạ Liên lại liên tưởng đến cảm giác bị ngàn người dẫm, trăm người đạp, biểu tình của hai người còn lại cũng ngưng trọng nhìn y chằm chằm, thấy vậy, y vội vàng nói: "Không có bẹp, thật sự không có bẹp."

Cũng không biết Phù Dao lại không vừa ý nơi nào, hắn lạnh lùng nói: "Nga, thật sự là quên mình vì người."

Tạ Liên lập tức xua tay: "Không dám nhận, không dám nhận. Chuyện này cũng hoàn toàn không hẳn như vậy." Y xoa xoa huyệt thái dương: "Cụ thể ta cũng không nhớ rõ lắm, hình như lúc ấy có mấy tiểu hài tử đang chơi đùa, ta vốn nghĩ chỉ thuận tay đem bọn họ ôm đi, sau đó lập tức chạy trốn. Không ngờ bởi vì thời gian quá gấp rút, không kịp rút lui, , quay đầu lại liền đụng phải binh lính hai bên đang đánh nhau."

Phù Dao: "Nếu đã như vậy, tại sao ngay cả loại sự tình này ngươi cũng không nhớ rõ?"

Sau khi im lặng một lát, Tạ Liên nói: "Ngươi cũng không nhìn xem ta đã mấy trăm tuổi rồi. Mười năm có thể gặp được rất nhiều sự việc, ta không có khả năng đem mỗi sự kiện nhớ rõ rành mạch trong đầu. Thay vì nhớ kĩ mấy trăm năm trước bị chém mấy trăm đao, bị dẫm mấy ngàn dấu chân, còn không bằng đi nhớ ngày hôm qua ta được ăn một cái màn thầu nhân thịt rất ngon, không phải sao?"

Bán Nguyệt lên tiếng: "Thực xin lỗi. Đều là ta sai."

Tạ Liên quay đầu, đối nàng thở dài: "Bán Nguyệt a."

Y không biết nên dùng ngữ khí như thế nào để nói chuyện với thiếu nữ này, châm chước một lát, y chậm rãi nói: "Nếu bởi vì chuyện này mà nàng đối ta xin lỗi, thì hoàn toàn không cần thiết, cứu người là do ta tự nguyện, nàng không có sai. Lời xin lỗi của nàng nên dành cho một người khác đi."

Bán Nguyệt trầm mặc.

Tạ Liên tiếp tục: "Ta không biết vì lí do gì mà nàng dẫn quân tàn sát hàng loạt bá tánh trong kinh thành, ta cũng không biết vì sao nàng lại thả Hạt Vỹ Xà ra ngoài cắn người. Bất quá......"

Dừng một chút, y tiếp tục: "Bất quá, có thể là do ấn tượng của ta đối với nàng dừng lại cách đây hai trăm năm trước, ta cảm thấy nàng không phải hài tử sẽ làm ra loại sự tình này. Cho nên, nàng có nguyện ý nói cho ta biết đến tột cùng chuyện này là như thế nào không?"

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now