CHƯƠNG 149

4.3K 197 9
                                    

  Hai người đều cả đêm không ngủ ngon.
 Buổi sáng khi Thiện Minh còn nằm trên giường, Thẩm Trường Trạch đã bưng bữa sáng đến đầu giường hắn. Thiện Minh vừa mở mắt liền nhìn thấy dáng vẻ long huyết nhân oai phong của Thẩm Trường Trạch, trong lòng phát sầu.


Thẩm Trường Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ba, mau dậy đánh răng ăn cơm."

Thiện Minh ngồi dậy khỏi giường, ngây ngốc nhìn y.

Thẩm Trường Trạch nghĩ hắn ngủ đến mơ hồ rồi, "Ba?"

Thiện Minh cầm lấy sừng của y.

Thẩm Trường Trạch chớp mắt, ngẩn ngơ nhìn hắn.

Thiện Minh không đầu không đuôi hỏi: "Cắt cái này thì sẽ thế nào?"

Thẩm Trường Trạch cả kinh, chậm rãi gỡ ngón tay hắn ra, "Ba, cái này không thể cắt được......"

Thiện Minh gắt gao siết, càng siết càng chặt, chấp nhất nói, "Cắt đi không chừng mi sẽ khôi phục."

Thẩm Trường Trạch dở khóc dở cười, "Không có khả năng, ba mau buông tay, đừng sờ vào sừng của con."

"Sờ một chút thì sao?"

Thẩm Trường Trạch thở ra một hơi nặng nề, "Ba, ba sờ sừng của con con sẽ có phản ứng, đến lúc đó con làm ra chuyện gì thì ba chịu trách nhiệm nhé?"

Thiện Minh đột nhiên nhớ ra Đường Đinh Chi từng nói với hắn, sờ sừng và gốc đuôi của long huyết nhân sẽ gây ra kích thích.

Hắn vội buông lỏng tay ra, phẫn nộ nói: "Cái gì chứ, sờ sừng mà cũng cứng được."

Thẩm Trường Trạch bất đắc dĩ nói, "Cái này cũng không phải chuyện con có thể quyết định được, tối hôm qua đuổi con ra ngoài ngủ, sáng nay lại muốn cắt sừng con, ba mà còn xằng bậy là con xử lý ba thật đấy."

"Tối hôm qua vì sao phải đuổi mi trong lòng mi rõ ràng, mi mà vẫn như vậy, ta mới không ngủ cùng mi đâu." Thiện Minh đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt, sau đó đi ra ăn sáng.

Trên mặt Thẩm Trường Trạch viết rất nhiều chữ bất mãn, lại chịu đựng không nói.

Cơm nước xong, Thẩm Trường Trạch đi phòng thí nghiệm, Thiện Minh thì đi phòng tập thể thao, vài ngày không vận động làm thân thể hắn khó chịu.

Ở phòng tập thể thao hắn gặp Al.

Nhìn từ xa, thân thể Al so với lúc trước càng cường tráng hơn rất nhiều, giống như đến khung xương cũng được kéo dài thêm, Thiện Minh đi tới đo với hắn, cảm thấy Al quả thật đã cao hơn trước, liền hỏi hắn: "Có phải anh cao thêm không?"

Al gật đầu, "Đúng vậy, cao thêm 3cm."

Thiện Minh nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Ô Nha có dáng người ngắn ngủn nhưng cường tráng chắc nịch.

Ô Nha cười khổ nói: "Anh đừng nhìn tôi như vậy được không, tôi cũng cao thêm một chút, tôi vốn là thấp nha."

Mấy người bên cạnh đều phá lên cười, Ô Nha cũng không để ý, vẫn cười ôn hòa.

Thiện Minh đột nhiên có hứng thú hỏi Al, "Ai, cái kia có phải cũng sẽ lớn thêm không?"

Al cười xấu xa, "Đúng vậy, không phải cậu cũng muốn biến thân đấy chứ?"

"Thúi lắm, tôi còn không muốn chết đâu."

Dương Quan cười hì hì không ngừng, "Lớn thêm thì có tác dụng gì, còn không phải không dùng được sao?"

Những lời này xem như chọc trúng chỗ đau của Al, hắn trắng mắt trừng Dương Quan, "Tôi chỉ là chưa huấn luyện xong, qua một thời gian nữa thì tốt rồi."

Một long huyết nhân bên cạnh cười nói: "Đội trưởng Dương, ngay cả anh cũng phải huấn luyện ba năm mới dám lên giường với chị dâu, anh còn chê cười người khác."

"Ba năm?" Al liếc nhìn Dương Quan một cái, đột nhiên cảm thấy thật bi phẫn, "Mẹ nó, tôi tuyệt không thể mất đến ba năm được."

Dương Quan hừ một tiếng, "Ba năm thì đã là gì, có người còn mất năm năm bảy năm, càng là người háo sắc tâm thuật bất chính thì càng khó khống chế, tôi xem cậu ít nhất cũng phải mười năm."

Al không phục nói, "Tôi nhiều nhất một năm là đủ rồi, anh cứ chờ xem."

Dương Quan nghiến răng nói: "Cậu chính là kẻ tâm thuật bất chính, mười năm vẫn còn dễ dàng cho cậu lắm. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có ý đồ với đại tá của chúng tôi, đại tá anh ấy ngoài nghiên cứu khoa học ra thì không hiểu cái gì hết."

Al cắn lại bằng thứ tiếng Trung rõ ràng, dùng sức kích thích hắn, "Anh ta là con gái của anh hay sao? Sao mà quản rộng thế chứ."

Đam Mỹ || Cha Nuôi - Thuỷ Thiên ThừaWhere stories live. Discover now