Chương 22

4.8K 308 18
                                    

  Hai người Myanmar kia dù sao cũng chỉ là phi công, không tinh thông kiến thức về hàng hải. Khi họ ý thức được hải lưu và thời tiết có thay đổi, người mù cũng có thể cảm giác được không khí trên biển không ổn.

Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, mây đen ùn ùn kéo theo từng trận mưa lớn, dùng mắt thường có thể thấy chúng đang tới gần chỗ họ, cabin lắc lư không ngừng, nếu không bám vào vật gì đó thì không thể đứng vững.

Bọn họ dùng dây thừng cột chặt những dụng cụ sắc nhọn, buộc vào một chỗ cố định, tận lực dùng giấy dầu gói chặt vũ khí, những đồ gia dụng lớn cũng dùng dây thừng cố định lại, phòng ngừa một lúc nữa chúng sẽ bay lên.

Al dùng dao găm cắt đứt dây trói tay chân Đường Đinh Chi, thô bạo lột bộ áo bác sĩ c ủa y xuống, "Đừng có mặc cái loại quần áo vướng víu này, nếu chết thì số mày cũng đủ đen! Hai người các cậu để ý Cali, cánh tay cậu ta còn chưa lành!"

Jobert ôm chặt lấy eo Pearl, vội la lên: "Nhất định phải bám chặt tôi."

Thẩm Trường Trạch bám chặt vào sô pha, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, rồi một con sóng lớn chụp đến, nó rớt khỏi sô pha, lăn lông lốc tới chỗ ghế dựa.

Thiện Minh lôi nó ra, một tay ôm nó, một tay bám vào ghế dựa đã cố định.

Trên máy bay này không ai có kinh nghiệm ra biển vào thời tiết xấu, tuy rằng đã từng xem qua nhiều phim điện ảnh, nhưng khi sóng gió thật sự tập kích, bọn họ vẫn cảm thấy chính mình quá mức thiếu sức tưởng tượng.

Chỉ mới bốn giờ chiều mà bầu trời đã tối đen như đêm khuya, cuồng phong gào thét trên mặt biển, mưa to tầm tã. Chiếc thủy phi cơ dài 19 mét, hai cánh tới 27 mét này, dưới sự gào thét của thiên nhiên, giống như một chiếc thuyền giấy nhỏ bé lay động trên biển theo gió mưa vô tình.

Ngay từ đầu tất cả mọi người đều dựa sát vào thành ca bin, bám vào thứ gì đó trong tầm tay để ổn định thân thể. Nhưng đến khi máy bay lắc lư mạnh như thuyền hải tặc, càng ngày càng nhiều người không chống cự nổi.

Đứa nhỏ sợ tới mức muốn khóc cũng khóc không được, khàn cả giọng gọi: "Ba ơi".

Thiện Minh quát: "Mẹ nó, kêu cái gì, ta còn chưa chết, bám chặt ta."

Có cái gì đó bay sượt qua đầu Thiện Minh, ở huyệt Thái Dương của hắn nhiều thêm một vết máu, cánh tay vịn ghế dựa của hắn nổi gân xanh cuồn cuộn, các đốt ngón tay trắng bệch.

Không cần Thiện Minh nhiều lời, đứa nhỏ cũng đã lấy sức lực mạnh như khi ăn sữa ôm chặt cổ hắn.

Sắc mặt Thiện Minh xanh mét, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, "Mẹ nó, đừng bám chặt như vậy, mày muốn làm ta nghẹt chết à!"

Đứa nhỏ đã sớm không phân biệt được phương hướng, căn bản không nghe được hắn nói cái gì, chỉ siết chặt thêm cánh tay, sợ mình bị bỏ ra.

Thiện Minh nóng nảy, đưa tay hung hăng nhéo một cái thật mạnh lên lưng nó.

Lần này hắn thật sự dùng sức, làm đứa nhỏ đau đến rú lên một tiếng.

Thiện Minh cả giận nói: "Ta sắp không thở được, mày còn ôm chặt thế nữa ta liền ném mày ra."

Đứa nhỏ đành phải ôm eo hắn, máy bay lại tiếp tục lắc lư điên cuồng, rất nhiều người không thể khống chế mà không ngừng nôn ra, có đôi khi chất nôn lại vì lực hấp dẫn mà trở lại miệng họ. (ọe!!!)

Toàn bộ cảnh tượng giống như địa ngục, không ngừng có người kêu đau và rên rỉ, nhưng rất nhanh đã bị vùi lấp trong tiếng gió mưa.

Một bên cánh bị sóng to bẻ gẫy, hung hăng đập vào phía trên cabin, thành cabin bị vỡ bắt đầu ngấm nước vào trong, nước mưa mang theo mùi tanh tưởi hỗn loạn điên cuồng trút xuống cabin. Theo sự lắc lư của thân máy bay, nước biển mãnh liệt ào vào các lỗ hổng, tuy rằng bây giờ lượng nước còn không nhiều, nhưng nếu sóng gió không ngừng thì bị chìm chỉ là chuyện sớm muộn.

Cơ trưởng và phó cơ trưởng người Myanmar buộc thân mình vào ghế, muốn lái máy bay ra khỏi khu vực mưa to, nhưng dù sao thuỷ phi cơ cũng không phải thuyền, tuy đủ động lực nhưng thể tích lại thiếu, hơn nữa trong mưa gió thì không có cách nào khác ngoài làm thuyền, bọn họ chỉ có thể theo hướng gió mà cố gắng đi tiếp.

Lỗ hổng to phía trên cabin vì mưa to và nước biển ập vào mà càng lúc càng lớn, rất nhanh nước bên trong cabin đã ngập đến mắt cá chân. Đồ đạc bên trong cabin đều bị đánh đổ vỡ lung tung khắp nơi, không có bất cứ cái gì là còn đứng tại chỗ, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.

Nếu sóng gió đánh chìm chiếc máy bay này, tất cả bọn họ sẽ táng thân đáy biển.

Một lính đánh thuê bám vào tay vịn, bởi vì trên tay dính nước mà nhất thời trơn tuột tay. Trong nháy mắt khi buông tay thì sóng biển đánh tới, cả người hắn bị quăng ra thật mạnh, rầm một tiếng, thân thể hắn bị đập vào vách cabin, hắn phun ra một ngụm máu lớn, sau đó rơi vào trong nước, không thể động đậy.

Cosky đứng gần hắn nhất muốn vớt hắn lên, nhưng vừa mới vươn tay thì lại có một trận sóng lớn đánh úp lại. Lưng Cosky đụng vào bàn, đầu óc liền tê rần, kém chút nữa thì lỏng tay.

Cả người lính đánh thuê đang hôn mê kia bị cái lỗ hổng lớn phía trên cabin quăng ra ngoài, nháy mắt đã bị biển lớn cắn nuốt. (chả hiểu cái chỗ này lắm, sao đang ở trong cabin lại theo cái lỗ ra ngoài được, ta bó tay!!!)

Al trơ mắt nhìn hết cảnh vừa rồi, nhưng bất lực.

Mỗi người đều cắn chặt răng, nắm chặt không rời thứ trong tay mình.

Thiện Minh có thể nói là vất vả nhất, hắn không chỉ phải bảo vệ chính mình, còn phải ôm đứa nhỏ. Mỗi lần máy bay nghiêng trái nghiêng phải, thân thể hắn đều sẽ lơ lửng hết mức, khi đó hắn nhất định phải dùng một tay để gánh sức nặng của hai người, một khi thả ra, kết cục liền giống như thành viên bị cuốn vào lòng biển kia.

Thiện Minh cảm thấy cánh tay đã chịu đựng tới cực hạn, hắn rống lên một tiếng, hàm răng đã cắn đến đầy máu.

Sóng gió không ngừng, càng ngày càng nhiều người bị quăng lên, ném vào vách khoang thuyền. Bàn, ván cửa, cùng với những thứ bình thường chỉ là đồ vật, bây giờ lại trở thành hung khí có thể bẻ gẫy xương sống người ta. Mọi người chỉ có thể chật vật lôi kéo nhau, phòng ngừa bị kéo ra khỏi máy bay.

Thiện Minh cuối cùng cũng không kiên trì được, trong một lần lắc lư thì bay ra ngoài, trước khi ngã xuống đất thì ôm đứa nhỏ ra trước ngực, dùng bả vai chạm đất mới có thể tránh bị tổn thương xương sống.

Al dùng hai chân kẹp lấy ghế nằm, đưa tay tới kéo hắn, Thiện Minh cố sức vươn tay, trong một giây lại bị đẩy sang bên kia.

Hắn bám vào tay vịn cửa khoang thuyền mới có thể đứng vững.

Mưa rền gió dữ giằng co ít nhất nửa giờ, sau đó bọn họ mới ra khỏi vùng bão.

Tất cả mọi người xụi lơ trên mặt sàn, nửa người ngâm trong nước, hầu như không thể động đậy.

Đứa nhỏ ngồi bên người Thiện Minh, nhìn hắn đã bất động hồi lâu, gấp đến độ lay hắn thật mạnh, "Ba, ba ơi, ba đừng chết mà!"

Thiện Minh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thật sự lười động đậy.

Đam Mỹ || Cha Nuôi - Thuỷ Thiên ThừaWhere stories live. Discover now