Chương 17

5.2K 316 20
                                    

  Al nhìn bảy chiếc xe đi sau hắn qua kính chiếu hậu, không khỏi có chút ảo não.

Nếu không phải đi quá nhanh, đáng lẽ bây giờ bọn họ phải bỏ qua bốn chiếc xe. Một đoàn xe như vậy, mục tiêu thật sự quá lớn, ban ngày ban mặt thế này lỡ mà bị cảnh sát ngăn lại thì thực sự phiền toái.

Cũng may bọn họ cách cái cảng buôn lậu kia không xa, nếu thật sự bị chặn lại thì chỉ có thể dùng đạn để mở đường, nếu không thì đến khi chính phủ sai quân đội vũ trang tới đây, bọn họ liền triệt để đi tong .

Bọn họ đi rất nhanh dọc theo đường ven biển, trên đường gặp không nhiều xe lắm. Ô tô ở Myanmar cũng không phổ biến, ở quốc gia lạc hậu như vậy, phản ứng kích thích của dân chúng rất thấp, dần dần Al không quá lo lắng vì có người cảm thấy bọn họ khả nghi mà báo cảnh sát nữa, hắn bắt đầu lo lắng đám bộ đội đặc chủng Trung Quốc mà Thiện Minh nói đang ở sau bọn họ.

Trung Quốc vẫn là một nơi luôn khiến bọn họ cực lực tránh đi, bốn năm trước ở Vân Nam bọn họ gặp cái quái vật kia, nó giết cha của hắn và Thiện Minh, cũng tiêu diệt một nửa quân đoàn lính đánh thuê của họ. Quốc gia phương Đông thần bí này không chỉ có lực lượng quân sự khiến người ta sợ hãi, còn tồn tại vài thứ vượt trên tưởng tượng của người ta. Từ đó về sau bọn họ không đặt chân lên đất Trung Quốc lần nào nữa, cho dù có người chịu trả bất kì giá nào.

Không ngờ lần này chẳng qua là một nhiệm vụ không khó khăn lắm ở biên giới, vậy mà lại có liên quan với người Trung Quốc. Trong lòng Al có một chút sầu lo, nhưng tình thế trước mắt có lợi cho bọn họ, hắn sẽ không bi quan mù quáng. Bây giờ quan trọng nhất là rời khỏi nơi này trở lại hang ổ Colombia để bàn bạc kỹ hơn.

Giọng Thiện Minh truyền ra từ bộ đàm, "Còn xa nữa không, có người đi theo chúng ta."

"Nhanh thôi. Bọn buôn ma túy này thực sự thông minh, xây dựng cảng buôn lậu ở khu người giàu, chính phủ quốc gia này chắc đã bị bọn buôn lậu và buôn ma túy mua chuộc hầu hết rồi."

Thiện Minh vẫn quan sát phía sau, nghe hắn nói như vậy, mới nhìn quang cảnh xung quanh. Quả nhiên không biết từ khi nào bên trái đã xuất hiện một loạt biệt thự xinh đẹp. Những biệt thự này có mặt tiền hướng ra đại dương xanh thẳm, trên mặt biển sóng nước lấp lánh ánh mặt trời, phong cảnh cực kì mê người.

"Chúng ta cứ để kệ họ như vậy? Cho bọn họ đi theo?"

Al nhìn dụng cụ dẫn đường không rời mắt, "Trước hết không cần lo đến bọn họ, nếu bọn họ dám ra tay thì có thể để bé cưng của cậu ra chơi diều một chút."

Thiện Minh cười nhạo nói: "Không, tôi càng có ý định dùng ống phóng rocket oanh tạc bọn họ hơn."

"Cali đang ở trên xe cậu sao?"

Thiện Minh nhìn tay súng bắn tỉa tóc đỏ vừa ôm Thẩm Trường Trạch đọc truyện tranh *** vừa giảng giải, "Cali tên chó má này, anh dạy nó tiếng Anh như thế hả?"

Cali không quan tâm hắn, lật một tờ, xoa lên bụng nhỏ của đứa nhỏ, cười hắc hắc không ngừng, "Học không ít từ mới nhỉ?"

Đứa nhỏ cái hiểu cái không gật đầu, chỉ vào sách hiếu kì nói, "Cái cô này muốn chết sao?"

Cali và Dino cười đến chảy nước mắt.

Al trắng mắt, "Bảo cậu ta chuẩn bị tốt đạn cháy. Cậu thông báo cho bốn chiếc xe phía sau, tùy tình huống mà chuẩn bị bỏ xe để Cali bắn tan chúng."

Thiện Minh thông báo cẩn thận từng câu, chỉ chốc lát sau, âm thanh sung sướng của Al vang lên trong bộ đàm, "Thiện, cậu đoán anh phát hiện ra cái gì nào."

"Cái gì?"

"Một con thuyền 'Man Ngư'."

Thiện Minh huýt sáo một tiếng, cười nói: "Số quá hên, đủ nhiên liệu không?"

"Không biết, từ khoảng cách này không thấy rõ. Mẹ nó, kính viễn vọng của anh đâu rồi?"

Thiện Minh bảo Perl ở phía sau lục tung rương hòm hồi lâu, cuối cùng cũng lấy được kính viễn vọng ra.

Hắn mở cửa kính xe ló người ra, lấy kính viễn vọng nhìn ra chỗ neo thuyền, nơi đó quả nhiên có một con thuyền "Man Ngư".

Thứ này vốn là một loại thuyền cỡ trung bình chuyên dùng để chặn tội phạm đường biển do người Anh làm ra, tải trọng năm tấn, khi đầy nhiên liệu thì có thể chạy một ngày một đêm, tốc độ cao tới một trăm sáu mươi hải lý, sau này bị bọn buôn ma túy cải tạo để dùng cho buôn lậu thuốc phiện, chỉ cần hạ thủy thì cơ bản là không đuổi kịp, dùng cực tốt. Không biết là tên buôn ma túy nào giàu đến mức để nó ở đây, giờ lại xuất hiện trước mặt bọn họ, quả thực giống như là cố ý chuẩn bị cho họ.

Hắn cẩn thận quan sát mực nước, sau đó tính toán trong đầu một phen, cuối cùng nói với Al, "Nhiên liệu tuyệt đối đủ để chúng ta chạy đến Indonesia."

Al nhe răng cười, hai tròng mắt tản ra tinh quang sắc bén, "Vậy chọn nó ."

Một đoàn xe tất cả đều nhào tới chiếc thuyền buôn lậu kia, khi đến bên cầu tàu thì dừng lại.

Mệnh lệnh của Al được ban xuống rất nhanh. Bốn chiếc xe chạy cuối cùng đồng loạt dừng ven đường, làm con đường vốn không rộng lắm trở nên chật chội.

Sau đó người trên xe nhanh chóng xuống xe, cực kì ăn ý chia ra chui vào bốn chiếc xe phía trước.

Hành động của họ làm cho người ở cảng đang dỡ hàng hóa chú ý, tất cả những người đó đều nhìn họ, nhưng không có hành động gì khác.

Đây dù sao cũng là cảng nhỏ, còn bỏ neo không ít du thuyền giàu có, tuy rằng hoạt động buôn lậu không có chính phủ giám thị nhưng dù sao cũng không thể để lộ quá nhiều trước bàn dân thiên hạ. Người dỡ hàng ở cảng chắc hẳn chỉ là công nhân bình thường, khi nhìn thấy bọn họ ngoài kinh ngạc thì cũng không có phản ứng gì khác.

Đam Mỹ || Cha Nuôi - Thuỷ Thiên ThừaWhere stories live. Discover now