Chương 44

4.9K 295 6
                                    

  Ngày hôm sau Thiện Minh liền đem đống truyện tranh thối nát này trả lại cho Cali, còn mắng cho hắn một trận.

Cali biểu hiện phi thường vô tội, hắn cho rằng nhanh chóng giúp đứa nhỏ nhận rõ tính hướng của nó cũng rất quan trọng, hắn chỉ cung cấp một loại khả năng mà thôi. Hắn cảm thấy việc mình làm cực kì hợp lý và chu toàn, hắn không rõ Thiện Minh làm gì mà phản ứng lớn như vậy.

Thiện Minh quả thực không có cách nào câu thông với hắn, đấm hắn mấy quả sau đó bỏ đi.

Chờ hắn trở lại trong phòng thì phát hiện đứa nhỏ đã tỉnh, lúc này nó chỉ ngủ một đêm đến sáng liền tỉnh, điều này lại khiến hắn thực sự ngoài ý muốn, có lẽ là bởi vì tối hôm qua nó không tiêu hao quá nhiều thể lực.

Sau khi đứa nhỏ tỉnh lại thì khoa tay múa chân nói với Thiện Minh,"Ba, ngày hôm qua con nhìn thấy bản thân rồi, cực oách nha. Cơ thể của con là màu vàng, con còn có cánh, còn có sừng, sừng dài như vậy, cực oách nha, ba ơi con rất là lợi hại nha." Đứa nhỏ hưng phấn không kiềm chế được, trong đầu vẫn hồi tưởng đến bản thân trong gương tối hôm qua, tuy rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, tuy rằng còn không nhìn đến toàn thân, nhưng dáng vẻ màu vàng lóng lánh, toàn thân mặc vảy giáp uy vũ thật sự khiến nó rung động không thôi. Nó dù sao vẫn có tâm tính trẻ con, tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi đối với một hình thái khác của mình, nhưng có thể trở nên cường đại uy phong là giấc mộng của mỗi người đàn ông, nó cũng bắt đầu hưng phấn hơn.

Thiện Minh hỏi: "Tối hôm qua vì sao mi lại đột nhiên biến thân? Ta tỉnh lại phát hiện mi còn đang nằm mơ, mi mơ thấy cái gì ?"

Thẩm Trường Trạch sửng sốt, mặt vụt một cái đỏ rực, đỏ một đường như cà chua chín từ tai xuống dưới tận cổ.

Thiện Minh nhíu mày, biết chắc chắn đứa nhỏ đã mơ thấy cái gì nhi đồng không nên nghĩ, nói như vậy cái gọi là ham muốn *** kích thích thật sự có hiệu quả, Thiện Minh cảm thấy thật khó tin, chẳng lẽ khi long huyết nhân *** đều sẽ biến thân sao? Kia cũng quá dọa người đi.

Vào lúc buổi tổi sau khi ăn cơm xong, Thiện Minh lại đưa Thẩm Trường Trạch đến phòng thẩm vấn kia.

Hai người vẫn như cũ ngồi mặt đối mặt, Thiện Minh bảo nó hồi tưởng lại thứ nó mơ thấy đêm qua, sau đó thử kích hoạt gien long huyết.

Đứa nhỏ chết sống không muốn, đến mức mặt đỏ bừng, đầu lắc như trống bỏi.

Thiện Minh tức giận đến đánh nó vài cái, buộc nó nhớ lại.

Đứa nhỏ nào dám nhớ lại, nó nhớ rõ ràng trong mộng nó mơ thấy ba, làm cái chuyện kia...... Nó biết là không đúng, ít nhất mơ thấy ba đang làm cái chuyện này chắc chắn là không đúng.

Nó không dám nói với Thiện Minh, cũng không dám nhớ lại nữa, nó cảm thấy xấu hổ, cảm thấy áy náy, cảm thấy không thể đối mặt Thiện Minh.

Cuối cùng Thiện Minh đánh mắng chán chê rồi mới hiểu được phải vào việc, rốt cuộc thuyết phục được nó, thế nó mới một lần nữa ngồi xuống, dựa theo Thiện Minh yêu cầu mà tập luyện.

Nhưng tinh thần nó căn bản không tập trung được, chủ yếu là vì sự kháng cự trong lòng nó. Cứ ngồi yên như vậy hơn hai giờ, đứa nhỏ không bình tĩnh trở lại, ngược lại đầu óc nó càng ngày càng loạn.

Hình ảnh ba *** không ngừng hiện lên trong đầu nó, những tình tiết truyện tranh hôm qua xem, từng cái từng cái khoác lên người ba. Thật đáng sợ, chuyện này rất xấu hổ, nó thậm chí không dám mở to mắt nhìn Thiện Minh !

Thiện Minh thấy lãng phí mấy giờ cũng không hiệu quả, chính mình cũng mệt nhọc, liền kết thúc buổi tập luyện hôm nay.

Buổi tối nằm trên giường, Thiện Minh cảnh cáo nó, "Ban ngày bảo mi nhớ mi không nhớ, buổi tối nếu đột nhiên biến hình ta đánh chết mi."

Đứa nhỏ gắt gao nhắm mắt lại, chui đầu vào trong chăn không lên tiếng.

Thiện Minh ngáp một cái, ngủ.

Đam Mỹ || Cha Nuôi - Thuỷ Thiên ThừaWhere stories live. Discover now