Chương 116

4K 233 7
                                    

  Đến cuối cùng, lũ con bạc này đều đồng loạt bị đuổi chạy về phòng.

Thiện Minh trở về rửa mặt, khi đi ra thì phát hiện Thẩm Trường Trạch đã trở lại, đang buồn bực nghiêm mặt nhìn vào màn hình máy tính.

Thiện Minh đi tới ngồi bên giường, "Thế nào?"

Thẩm Trường Trạch nhìn hắn một cái, "hừ" một tiếng, "Lau tóc đi."

Thiện Minh dùng sức lắc lắc, quăng ướt hết người Thẩm Trường Trạch, "Nói đi, có nghiên cứu ra cái gì không?"

Thẩm Trường Trạch đáp: "Đã đưa phản ứng tình hình cho họ, trước mắt đang điều tra. Bọn con đều cho rằng kể cả chúng ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ chủ động chạy đến." Y đi vào phòng tắm cầm một chiếc khăn mặt đi ra lau tóc cho Thiện Minh, "Mấy năm nay không có con, ba vĩnh viễn không biết gội đầu xong phải lau khô tóc đúng không?"

"Phiền toái." Thiện Minh suy tư nói: "Vậy nếu tìm được hành tung của Thẩm Diệu, không phải bọn mi sẽ bao vây tiêu diệt hắn đấy chứ?"

Thẩm Trường Trạch cũng không muốn thảo luận vấn đề này, thời gian y ở cùng với Thiện Minh qua một đoạn lại ít đi một đoạn. Khi hai người ở bên nhau, y chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được ở cùng với ba, y nhẹ giọng nói: "Khi con không ở bên cạnh ba thật sự không thể chăm sóc tốt cho mình mà."

"Mi đừng có giống đàn bà như thế, mười tám năm trước khi ta nhặt được mi đều sống như vậy, cuối cùng vẫn thân cường thể tráng ."

"Khi đó ba còn trẻ, bây giờ ba cũng đã hơn ba mươi, qua thêm mười năm tám năm nữa tất cả những thương tích ba gặp phải lúc trước làm thân thể chịu tội đều sẽ phản phệ trở lại, đến lúc đó ba sẽ rất thống khổ. Con muốn ba sống thật lâu, sống thật khỏe mạnh."

Thiện Minh cười nói: "Ta sống có lâu mấy thì cũng vẫn sẽ chết trước mi, nghĩ chuyện này làm gì."

"Ba không nghĩ, con sẽ thay ba nghĩ." Thẩm Trường Trạch lau khô hết nước trên tóc hắn, sau đó ném khăn mặt xuống, ôm lấy hắn từ sau lưng, nhẹ giọng nói: "Ba, ở lại bên con đi."

Thiện Minh trầm mặc, "Mi có thể về Du Chuẩn bất cứ lúc nào, nhưng ta sẽ không ở lại Trung Quốc. Về chuyện này ta sẽ không nhượng bộ, mi không cần nhắc lại nữa."

"Ba có thể ở lại căn cứ, giống như con, lúc nào cũng sẽ có nhiệm vụ cần chúng ta tham gia, chiến trường của ba vẫn còn đó, chỉ là đổi một nhóm khác."

"Không được, anh em và chiến hữu của ta đều ở Du Chuẩn."

"Nhưng nơi này có con."

Thiện Minh quay đầu lại, nhìn vào mắt y, kiên định nói, "Ta sẽ không rời khỏi Du Chuẩn, cho đến khi ta chết."

Trong mắt Thẩm Trường Trạch thấm đẫm thất vọng, thanh âm của y hơi phát run, "Nói đến nói đi, Du Chuẩn vĩnh viễn quan trọng hơn con, phải không?"

"Không có ai so với ai quan trọng hơn, ta chỉ muốn sống cuộc sống mà ta quen thuộc, không muốn thay đổi cái gì."

Thẩm Trường Trạch cắn răng nói: "Con là con của ba, vì sao ba không thể đặt con lên vị trí thứ nhất?" Y thậm chí bắt đầu ghen ghét Du Chuẩn, ghen ghét sự tồn tại của mọi người ở Du Chuẩn. Nếu không có bọn họ, ánh mắt Thiện Minh sẽ không nhìn tới người khác nữa.

Thiện Minh thấp giọng nói: "Mi hỏi ta vì sao, chẳng lẽ mi còn không hiểu được?"

Làm sao y lại không hiểu chứ? Mười mấy năm đồng sinh cộng tử, giao phía sau lưng mình cho những chiến hữu thân thiết, trải qua khảo nghiệm của lửa đạn, trải qua rèn luyện của máu và nước mắt, so với bất cứ tình cảm nào khác trên thế giới còn cứng cỏi, vững chắc hơn. Đó là một loại tín nhiệm có thể giao cả tính mạng mình, là sự vĩ đại có thể vì bảo toàn đội ngũ mà hy sinh chính mình.

Thẩm Trường Trạch cảm nhận được cảm giác vô lực trầm trọng. Y biết, mình không thể thay thế được vị trí của Du Chuẩn. Tình cảm phức tạp giữa hai người cũng không thể làm Thiện Minh buông tha cuộc sống tự do của mình để ở bên y.

Y thật sự là không cam lòng, rõ ràng bọn họ hẳn mới là người thân mật nhất.

Lúc trước, y chỉ hy vọng có thể giữ Thiện Minh lại bên mình, về sau, y khát vọng có được Thiện Minh, cho dù chỉ là thân thể. Nhưng hiện tại, y muốn càng ngày càng nhiều, y muốn Thiện Minh thương y, hai mắt chỉ nhìn y, bất cứ lúc nào cũng ở nơi mà y có thể chạm tay đến được.

Dục vọng là vĩnh viễn không có giới hạn, những thứ y muốn ở Thiện Minh thật sự rất nhiều.

Thiện Minh xoa xoa mặt y, "Không phải mi nói mi có thể khống chế thời gian của mình sao, như vậy khi nào không gấp thì trở lại là được rồi, Du Chuẩn luôn có chỗ cho mi."

"Nhưng mà nếu không nhìn thấy ba, ngày nào con cũng sẽ lo lắng, nếu có một ngày ba chết ở nơi con không biết thì làm sao?"

Thiện Minh nói: "Ta đã chuẩn bị sẵn sàng trước cái chết rồi, mi cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ sống thống khoái là được, nghĩ xa như vậy làm cái gì?"

Thẩm Trường Trạch khàn khàn nói: "Ba biết cái gì......" Trong lòng y dâng lên một trận phẫn nộ khó tả, "Con sớm nên biết, ba vốn không có trái tim."

Thiện Minh bĩu môi, "Chắc thế rồi, trước đây dinh dưỡng không tốt, tim không lớn được."

Thẩm Trường Trạch hung hăng đè hắn lên giường, hai mắt bốc hỏa nhìn hắn.

Thiện Minh cười nhìn y, "Mi đúng là trẻ con mà......"

Thẩm Trường Trạch nắm lấy cằm hắn, cắn răng nói: "Ba, nếu chúng ta tách ra, ngày nào ba cũng nhớ đến con chứ?"

Thiện Minh thẳng thắn nói, "Ta chỉ có một đứa con trai là mi, ta đương nhiên sẽ nhớ mi."

"Nhưng mà...... Không đủ......" Hai mắt Thẩm Trường Trạch mở trừng trừng, trong mắt giăng kín tơ máu, "Con muốn ba mỗi giây mỗi phút đều nhớ con, trong lòng ngoài con ra thì không được có cái gì khác, trong mắt ngoài con ra thì không được nhìn ai khác, làm sao đây? Ba, làm sao đây!" Y hung ác quát, trong mắt lại hiện lên tuyệt vọng.

Đam Mỹ || Cha Nuôi - Thuỷ Thiên ThừaWhere stories live. Discover now